Nguyên một tuần sau đó, tiệm xôi của Duy Khánh vắng bóng một người khách quen. Dù ba bát xôi một tuần chẳng đáng là bao với tổng doanh thu của tiệm, nhưng chủ tiệm vẫn có một cảm giác mất mát thiếu hụt nặng nề. Cậu nghĩ tới đủ lí do, có khả năng nhất chỉ có thể là do câu chuyện hôm trước trong bữa tối, nhưng biết đâu là ảnh bận, hay ảnh bị ngấy xôi, hay má ảnh kêu về quê đột xuất.
Cái sự thẫn thờ của Khánh đã làm cho trên dưới 10 bát xôi của các cháu học sinh trường A bị nhầm đơn hoặc mang ra sót. Cậu cũng thấy bất cập vô cùng, trần đời có chuyện gì chưa được làm cho ra nhẽ là Khánh sẽ bứt rứt chẳng được yên. Nhưng giờ soạn được dòng tin nhắn "Tại sao anh không xuống ăn xôi nhà em nữa?", cậu lại thấy kì kì.
Cứ nâng lên rồi hạ xuống mãi, cuối cùng cũng đến chiều. Tiếng trống tan trường vang lên, trong khi Khánh đang ngồi trong nhà, vừa nhai bim bim vừa xem một tập phim tình cảm mà cậu không tập trung nổi để biết ai là nam chính. Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Chú Khánh ơi~"
Một cậu nhóc mặc đồng phục trường A, ngoại hình sáng sủa lanh lợi đang đứng trước cửa nhà Khánh, đeo khăn quàng đỏ nên có vẻ như là học sinh lớp 4, lớp 5. Khánh nhớ hình như cu nhóc này có mua xôi ở hàng của cậu 2 3 lần rồi, chỉ thích trứng chiên, không chịu ăn hành.
"Con có chuyện gì hở? Buổi chiều chú không bán hàng đâu."
"Dạ không, có chú kia kêu là Nam, nhờ con đưa cho chú cái này."
Cậu nhóc chìa tay ra một tờ giấy được gập làm đôi, có vẻ như là một lá thư viết tay. Khánh chỉ vừa kịp cảm ơn, nhóc ấy đã chạy đi mất, nhảy tót lên sau yên xe của mẹ về nhà. Khánh nhìn trước nhìn sau tờ giấy như được xé vội từ một quyển vở, được cho là của Nam gửi cho cậu.
Sao lại không nhắn tin, mà phải làm cái chuyện cầu kì này làm gì? Khánh nghĩ thầm, nhưng nét mặt lại giãn hẳn ra so với vẻ bực dọc cả ngày hôm ấy. Lâu lắm rồi cậu không được nhận một lá thư tay. Anh thợ điện kia trông vậy mà cũng lắm chuyện ra phết. Khánh ngồi phịch xuống sô-pha, sẵn sàng mở lá thư mà anh đã cất công viết và gửi cho cậu, để rồi như đang lơ lửng trên mây bỗng bị thả cái bịch xuống đất khi đọc nội dung được viết trong tờ giấy.
"Đồ con bò"
Không còn cái sự ngại ngần một dòng tin nhắn suốt mấy hôm nay, Duy Khánh nhấc điện thoại lên gọi thẳng cho số liên lạc "Anh thợ điện". Không mất quá ba hồi chuông để đầu dây bên kia nhấc máy.
"A-"
"Từ nay anh đừng xuống tiệm em nữa!"
Tút, tút, tút
Bùi Công Nam áp điện thoại trên tai, anh chưa kịp hiểu mô tê gì thì người gọi đã tắt máy, để lại cho anh một hàng dài tiếng tút tút làm câu trả lời.
Ở một con đường cách đó không xa, có một cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên yên xe mẹ, đương lúc dừng đèn đỏ tiện tay thó túi quần bỗng nhận ra có một tờ giấy quen quen. Em mở ra đọc được dòng chữ đầu tiên "Gửi chủ tiệm xôi dễ thương," liền đút ngay lại bức thư về chỗ cũ. Biết mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi đưa lộn thư chú Nam gửi chú Khánh thành tờ giấy đứa bạn bàn bên ném sang chọc em, suốt cả quãng đường về em ngồi yên không quậy một câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
trái cam có vị gì? | nam khánh
Fanfic"gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi. mình tha thứ cho nhau được chưa?" trong một vũ trụ khác nơi hai bạn nam khánh là anh thợ điện chập cheng và em bán xôi hay dỗi 💛🌵