Lợi ích của việc làm hàng xóm, ấy chính là thỉnh thoảng Nam sẽ được bắt gặp Khánh ở những khoảnh khắc rất tình cờ. Mỗi bận đi làm về, nếu may mắn anh sẽ được thấy Duy Khánh đang cặm cụi tưới chậu xương rồng ngay trước cửa, hay đôi khi lại vô tình chạm mặt em ở hàng cà phê đầu ngõ. Ngày trước thì sẽ chỉ có những cái gật đầu xã giao, nhưng gần đây nhờ những mối duyên cứ tự nhiên mà tới, lời chào của Khánh còn đi kèm một nụ cười rất tươi với vài câu bông đùa hóm hỉnh.
Và như một thói quen, Bùi Công Nam hễ ra khỏi nhà là ánh mắt lại ráo riết đi tìm một hình ảnh thân thuộc. Hôm nay cũng vậy. Anh xách con Dream đi cùng anh từ thời sinh viên ra ngoài chợ, với mục đích chính là tìm mua bóng đèn thay cho cái vừa cháy bóng trong phòng ngủ, và một mục đích cũng "không phụ cho lắm" là để tìm em.
Quả nhiên cái áo đỏ Nam mặc hôm nay đã phát huy công dụng, ngay khi vừa đánh tay lái qua quầy rau, anh đã nhìn thấy chủ tiệm xôi tay xách nách mang một lố đồ.
"Ủa Khánh, tình... cờ quá nè."
Nam đương nói dở mà trong lòng thấy có chút gì đó sai sai, có lẽ bình thường anh thợ điện không hay nói xạo.
"Anh Nam."
"Sao mà mua nhiều đồ quá vậy. Lên xe anh chở cho đỡ nè."
Chẳng hiểu hôm nay Bùi Công Nam ăn trúng cái gì mà bạo dạn đến thế. Yên sau của con Dream tuổi đời hơn 1 thập kỉ này đó giờ chỉ mới có mẹ Nam ngồi, đến cả bạn bè bình thường anh cũng chưa từng đèo ai, vậy mà hôm nay mời Duy Khánh không vấp lấy một chữ.
"Thôi, em tự đi được mà."
"Thôi cái gì. Đằng nào anh cũng tiện đường về mà. Khánh cứ lên đi."
Giờ mới để ý, hôm nay Duy Khánh trầm hơn thường lệ. Cậu không còn cười nói với Nam, nét mặt cũng có chút gì đó mệt mỏi hơn hẳn.
"Ừm, vậy nhờ anh nha."
Khánh của mọi ngày sẽ còn đứng đó đôi co chọc ghẹo Nam thêm vài câu nữa rồi mới quyết định có lên xe hay không. Hôm nay đồng ý nhanh gọn như vậy, chắc chắn là không bình thường. Nam đặt dấu hỏi lớn tới nỗi không vui vẻ nổi trước việc sẽ được chở Khánh về nhà nữa.
Duy Khánh đưa túi đồ nhờ Nam treo giúp lên xe, và tới lúc đó anh mới hiểu căn nguyên vì sao Khánh lại hành xử kì lạ đến thế. Khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, anh mới chợt nhận thấy thân nhiệt cao bất thường từ tay em truyền tới.
"Khánh! Em bệnh hả??"
Nam không đợi Khánh trả lời, rất nhanh chóng giật lấy mấy túi đồ ăn vừa mua còn lại treo lên xe rồi áp tay lên trán cậu.
"Em chỉ hơi mệt thôi không có s-"
"Không sao cái gì, sốt cao lắm rồi đây nè. Mau lên xe đi anh chở em về."
Miệng thì nói không sao, nhưng trên suốt cung đường được Nam đèo về nhà, Khánh mệt tới nỗi chỉ biết vô thức gục xuống lưng anh. Nam cảm nhận được rõ thân nhiệt của Khánh trên lưng mà vừa lái xe lòng vừa như lửa đốt.
"Bệnh như vậy mà còn một mình đi chợ nữa. Em khùng quá Khánh."
"Im đi Nam.. Em mệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
trái cam có vị gì? | nam khánh
Fanfic"gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi. mình tha thứ cho nhau được chưa?" trong một vũ trụ khác nơi hai bạn nam khánh là anh thợ điện chập cheng và em bán xôi hay dỗi 💛🌵