Editor: boorin
Phỏng cổ quyết tuyệt từ giản lang
Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, Việc gì thu phong bi họa phiến.
Bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm,Lại nói cố nhân tâm dễ biến.
Li sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Nước mắt vũ linh linh chung không oán.
Thế nào bạc hạnh cẩm y lang, Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.
Thê: Thẩm Vãn năm Nhâm Dần, tháng tám, mùng chín
Hoắc Ân cầm tờ giấy mỏng manh, mắt dán chặt vào nét chữ trên đó, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cố Lập Hiên cẩn thận giải thích: "Đây là do nương tử thần viết hôm nay, đại nhân có thể so sánh chữ viết, sẽ biết hạ quan không nói dối."
Tiếng nói bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Hoắc Ân có vẻ không vui, mặt hơi trầm xuống. Hắn tuỳ ý đặt tờ giấy lên án thư, hơi ngả người ra sau lưng dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Thỉnh thoảng, hắn ngước mắt nhìn nam nhân đang co rúm trước mặt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Cố Lập Hiên cảm thấy bất an dưới ánh mắt đánh giá kỳ lạ đó.
Hoắc Ân chỉ về phía tờ giấy trên án thư, trầm giọng hỏi: "Là do nương tử ngươi viết? Ngươi tận mắt chứng kiến?"
Cố Lập Hiên không dám nói dối, vội đáp: "Tuy hạ quan chưa tận mắt thấy, nhưng đây thật sự là do nương tử viết hôm nay. Nếu đại nhân còn nghi ngờ, hạ quan có thể mời nương tử đích thân đến."
Tần Cửu mơ hồ nhận ra vẻ lạnh lẽo trên mặt chủ nhân mình.
Hoắc Ân cười lạnh: "Ngươi làm việc ở binh tướng bộ, sao lại để hậu viện trong nhà tuỳ ý đến vậy?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Cố Lập Hiên, hắn vội vàng biện hộ: "Là hạ quan hồ đồ, làm sao có thể để phụ nhân tùy tiện can thiệp việc nha thự? Hay là để Tần hộ vệ đi cùng ta..."
"Thôi." Hoắc Ân như có vẻ mất kiên nhẫn, giơ tay cắt ngang: "Việc này cứ tạm gác lại. Ngươi lui xuống đi."
Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa cúi người hành lễ định xoay người đi, lại nghe giọng trầm thấp của người kia vang lên bên tai: "À phải rồi, bản quan thấy bài luận 'Gia Cát Thập Kế' ngươi viết lần trước, trong đó có một kế là 'Gia Cát Lượng xảo bố bát trận đồ'. Ngươi có thể giải thích cho bản quan về bát quái đồ không?"
Mãi đến khi bóng dáng chột dạ kia biến mất ngoài cửa điện, Hoắc Ân mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đã lạnh lùng châm biếm.
Tần Cửu ngần ngừ: "Hầu gia, như vậy xem ra, 'Gia Cát Thập Kế' e là thật sự không phải do tay hắn viết. Nhưng đêm qua thuộc hạ vẫn luôn sai người theo dõi Cố gia, cũng không thấy người ngoài nào ra vào, nên chữ viết trên trang giấy này không giống như có người viết giúp... Chi bằng hôm nay thuộc hạ đích thân đến Cố gia theo dõi nương tử hắn viết chữ, để phân biệt thật giả."
Hoắc Ân liếc nhìn hắn, cười lạnh: "Ngu không ai bằng."
Tần Cửu sửng sốt. Rồi gãi đầu, tự hỏi có phải chủ tử đang nói mình không. Không, chắc là nói Cố chủ sự kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/376805370-288-k668166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomanceMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi.