Chương 37 - Nương tử, từ nay về sau bảo trọng

45 1 0
                                    

Editor: boorin

Đoàn người Cố gia được kiệu quan Hầu phủ đưa về. Những người khiêng kiệu bước đi vững vàng, trầm ổn nâng hai đầu cỗ kiệu cho đến khi bước vào nội viện Cố phủ.

Đoàn người Cố gia đi vào giờ Thìn, về đến giờ Thân. Trong mắt người ngoài, đây quả là một vinh sủng có thể thấy được.

Lúc đi chỉ có bốn người chủ tử Cố gia, không có bất kỳ tôi tớ thừa nào đi theo. Khi về, trong đoàn người lại nhiều thêm hai người: một vú già dáng người tráng kiện và một vũ phu cao lớn vạm vỡ. Cố mẫu ra lệnh gọi họ là Ngô mẹ và Tiền thúc.

Hai người này là do Hầu phủ ban cho Cố gia, để phụ giúp quản lý nội vụ. Hầu phủ nói sao, Cố gia tin vậy, và cũng nói với mọi người như vậy.

Khi đám phu kiệu vừa nâng kiệu quan ra khỏi Cố phủ, không đợi đám người Cố mẫu phân phó, Tiền thúc đã bước lên trước đóng cửa phủ, ngăn cách ánh mắt dòm ngó của người ngoài.

Ngô mẹ tiến lên một bước đỡ lấy Thẩm Vãn, hỏi qua chỗ sương phòng của nàng, rồi liền đỡ nàng trở về phòng.

Xuân Đào lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của chủ tử, trong lòng âm thầm nóng ruột không biết người có phải bị lạnh không, nên tiến lên mấy bước muốn nâng đỡ hỏi han. Nhưng nàng bị một cái liếc mắt lãnh lẽo của Ngô mẹ dọa lùi trở lại.

Ngô mẹ đỡ Thẩm Vãn vào phòng. Cố Lập Hiên không dám đi theo, cố gắng trấn định bảo đám gia nhân giải tán, rồi cùng Cố mẫu dìu người cha say mèm vào phòng ngủ đối diện.

Đám hạ nhân trong Cố phủ đều thầm giật mình bởi sự cường thế của hai người này.

Thẩm Vãn như một con rối gỗ bị giật dây, để mặc Ngô mẹ đỡ vào phòng ngủ, rồi sau đó ngồi xuống sập trước cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự.

Ngô mẹ quét dọn thu xếp trên dưới trái phải, bà tỏ vẻ ghét bỏ khi lột sạch đệm chăn ban đầu trên giường. Lục lọi một hồi rồi tìm được rương đựng chăn đệm quần áo, mở ra tìm kiếm một lúc, lấy ra vỏ chăn đệm giường mới trải lên, vuốt phẳng cẩn thận.

Ngô mẹ hạ màn trướng màu xanh nhạt xuống, rồi thay bằng màu hồng ruốc. Sau khi đánh giá trái phải một phen, thấy giường đã rực rỡ hẳn lên, bà ta mới có vẻ hài lòng, nét mặt giãn ra.

"Nương tử, người hãy nghỉ ngơi một lát. Đến giờ Dậu, lão nô sẽ gọi người dậy dùng chút cháo canh bổ dưỡng."

Ngô mẹ cẩn thận đỡ Thẩm Vãn, không đợi phân trần đã đặt nàng nằm xuống giường mới trải. Sau đó, bà ta dùng thủ pháp thuần thục xoa bóp, ấn huyệt quanh người Thẩm Vãn. Khi thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng đã có chút huyết sắc trở lại, bà ta mới dừng lại.

Ngô mẹ kéo chăn mỏng đắp cho Thẩm Vãn, hạ rèm trướng xuống, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Một lúc lâu sau khi tiếng bước chân đã xa dần, Thẩm Vãn mới khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt.

Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, đưa mắt đảo quanh giường một vòng, rồi vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng ngăn chặn cơn cuồng nộ đang dâng trào. Khi mở mắt lần nữa, thần sắc của nàng đã trở nên bình tĩnh hơn.

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ