Chapter 66- Rời, thành Biện Kinh

50 1 0
                                    

Editor: boorin

Sáng nay, Hoắc Ân vừa mới được triệu vào cung không lâu, thì có một ngự sử vội vã đến Thái Hòa Điện, lạnh lùng mắng nhiếc Thánh Thượng là một bạo quân, độc tài và tàn ác, thậm chí còn tuyên bố rằng đất nước đang trên bờ vực sụp đổ.

Sau khi phẫn nộ công kích, ngự sử cương liệt ấy liền đập đầu vào trụ mà chết, máu tươi chảy trước Thái Hòa Điện.

Đang ở Thượng thư phòng làm khó Hoắc Ân, Minh Đức Đế chợt nghe tin dữ, liền phun máu tươi từ tim tại chỗ. Từ xưa đến nay, bị thần tử dâng máu can gián, không ai không phải là hôn quân, không ai không phải là bạo quân! Minh Đức Đế hận đến mắt đỏ ngầu, hận không thể xé miệng tên ngự sử, ăn thịt uống máu hắn! Rõ ràng là gắn cho ông cái danh hôn quân bạo quân! Chết cũng không đáng tiếc, chết cũng không đáng tiếc!

Đáng giận! Quá đáng giận!!

Trong cơn tức giận, Minh Đức Đế hộc máu rồi ngất đi.

Hoàng cung sau đó loạn thành một mớ, Thái Y Viện gần như điều động toàn bộ thái y, các phi tần trong cung đua nhau khóc lóc, những hoàng tử hoàng nữ tất nhiên không chịu thua kém, vừa nhận được tin đã vội vã phi ngựa hướng về nội cung, sợ bỏ lỡ thời cơ tốt.

Có thể tưởng tượng, khi Minh Đức Đế tỉnh lại, thấy bên giường vây quanh mấy lớp phi tần khóc sướt mướt, cùng đám hoàng tử hoàng nữ đầy tâm tư kia, nội tâm liền bực bội mà gắt gỏng.

"Trẫm còn chưa chết các ngươi đã khóc tang cái gì! Ước cho trẫm chết phắt đi! Cút! Hết thảy cút ra ngoài cho trẫm!"

Thấy long nhan giận dữ, đám người tất nhiên không dám nấn ná, vội vàng rời khỏi tẩm cung.

Chẳng bao lâu sau, thái giám tổng quản nhẹ nhàng bước ra, chỉ nói Thánh Thượng vẫn khỏe, chỉ cần tĩnh dưỡng, bảo mọi người về đi, đừng ở đây làm phiền giấc nghỉ của Thánh Thượng..

Mọi người hiểu đây là ý chỉ của Thánh Thượng, không dám trái lệnh, lần lượt rời đi.

Hoắc Ân từ chối lời mời của một vài hoàng tử, nhận lấy áo choàng từ Tần Cửu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

"Hầu gia, về phủ hay đi nơi khác?" Tần Cửu ngồi ở phía sau cỗ xe, thấp giọng hỏi.

"Về phủ."

"Vâng."

Mười lăm phút sau, bốn cỗ xe ngựa đến Hầu phủ.

Đại môn rộng mở, xe ngựa vào phủ, đi thẳng vào nội viện mới chậm rãi dừng lại.

Hoắc Ân vừa xuống xe, định bước về phía thư phòng, thì quản gia trong phủ vội vã chạy đến, vắn tắt báo cáo tình hình trong phủ hôm nay.

Khi nghe nói Thẩm Vãn đã đến, đáy mắt Hoắc Ân thoáng hiện niềm vui, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nghĩ lại, cũng đã một thời gian không gặp, có lẽ nàng lo lắng hắn quên mất mình, nên hôm nay mới vội vã tới tìm.

Nghĩ vậy, Hoắc Ân quay người, hướng về nội viện đi đến: "Gửi người đón nàng vào đây. Hôm nay không cần ở Tụy Cẩm Viên, cứ ở đây là được."

[Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ