02: trò đùa

322 48 5
                                    

trần đăng dương × phạm anh duy

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

"tôi là trò đùa của cậu đấy à? ra cửa đứng cho tôi!"

lại vậy nữa rồi, trò đăng dương lại buông lời chọc ghẹo thầy anh duy đến tai kia đỏ ửng cả lên, chuyện cũng chẳng mấy xa lạ gì ở lớp 12A5 cả, ai cũng chẳng còn quá bất ngờ hay ngơ ngác khi trò đăng dương phải thường xuyên nhận những hình phạt cả.

thầy anh duy chỉ mới đi dạy chính thức khoảng 1 năm đổ lại thôi nhưng kinh nghiệm phạt trò hư thì một nùi. cậu kia liên tục hễ khi đến tiết địa lí của thầy anh duy lại phải đút lót thành an bàn đầu để được đổi chỗ ngồi trước mặt anh. là một người nghiêm túc nói không với việc đùa cợt trong lúc dạy học nên cũng không nhiều lần đăng dương phải nhận những lời quát mắng từ miệng xinh kia, chẳng khiến cậu chán nản từ bỏ mà còn tăng thêm độ phấn khích cho trò đăng dương kia.

cậu trò đăng dương này được rất nhiều giáo viên khác phản ánh lại không bao giờ chịu học hành luôn trốn lủi xuống tít bàn cuối ngồi không bấm điện thoại thì ăn, ngủ nhưng lạ thay trong trường lại chẳng ai dám động đến cậu cả, nếu có chỉ nhắc nhở chứ không một ai có gan lớn đến mức đuổi cậu đứng ra ngoài cửa lớp như anh duy cả.

đăng dương chính là con thứ được cưng chiều nhất trong đại gia tộc có tiếng ở giới thượng lưu, cha cậu cũng là người nắm giữ 55 phần trăm cổ phần của ngôi trường này. những người trong nhà luôn dành cho cậu những gì tốt nhất, đáng quý nhất được chiều quá sinh hư bởi vậy cậu luôn đinh ninh rằng cậu sẽ chẳng phải làm bất cứ thứ gì cũng sẽ được ưu ái. từ khi được nghe anh duy xả một tràng dường như đăng dương đã tìm ra hứng thú mới trong cuộc sống giàu sang nhàm chán này.

khi nghe thấy lí do những thầy cô khác không dám động đến trò kia vô cùng thấy không cam tâm, nếu không cương với cậu thì cậu sẽ chẳng tập trung vào học hành có lẽ không đỗ nổi cấp 3 mất cho nên anh đã quyết định thay trời hành đạo cái tên trời đánh này.

"thầy ơi, hôm nay thứ mấy vậy ạ?"

"thứ hai, sao?"

"thứ hai với thứ ba trong tiếng anh là gì vậy ạ?"

"monday và tuesday- ủa, này tôi dạy địa lí chứ không phải tiếng anh"

"người yêu thầy là emday"

"ấm đầu à?"

"chắc là vậy rồi vì khi gần thầy em cảm thấy người em nóng rực trước vẻ đẹp tựa mặt trời kia của thầy"

"tên điên này- nào, đăng dương đứng lên cho thầy biết Ấn Độ thuộc Châu Lục nào?"

"Ấn Độ thuộc Châu Á ạ, còn thầy duy thuộc về em"

"tch- im miệng và ngồi xuống đi"

tiếng cười khanh khách từ một người trung niên đã ngoài 60 vang lên, đó chính là cậu học trò quậy phá năm xưa đang kể lại cho con cháu nghe về lần đầu gặp ông nhỏ chúng nó. trẻ con mỗi lần nghe ông đăng dương kể chuyện sẽ luôn ngồi ngoan im thin thít lắng nghe từng lời nói của cậu, nhìn vào ba đứa cháu nhỏ đứa nào cũng có ít nhất là một nét giống với anh mà không khỏi nhớ nhung.

chẳng lâu sau tiếng gọi từ người phụ nữ trong bếp vang ra gọi cả già lẫn trẻ vào ăn cơm.

"tí nữa ba có ra chỗ đó không ạ?"

"có chứ..sao mà không ra cho được"

đôi mắt nhăn nheo đầy nếp nhăn ấy của cậu hướng lên chỗ bàn thờ đang có ảnh chân dung từ cổ trở lên của người thương trước mặt chính là ba cây nhan đỏ, anh ở độ tuổi nào cũng đẹp cả, nụ cười vẫn còn đó nhưng giờ đây chỉ có thể nhìn ngắm qua những bức ảnh nhỏ chẳng thể chạm vào được nữa rồi.

một chiếc bán tải đã mang anh đi ở độ tuổi 50, lúc đó không ngày nào cậu không khóc cả, đôi mắt đỏ hoen chỉ biết ôm chiếc gối vương vấn mùi hương người đã rời trần mà vấn vương, nhớ thương. cậu và anh chưa kịp cùng nhau qua ngoại ô xây một ngôi nhà nhỏ ở đấy và nhìn ngày ngày nhìn ngắm ánh mặt trời lên rồi lại xuống, đăng dương và anh duy đã từng hứa với nhau như thế, sau này khi chạm đến ngưỡng 70 bọn họ sẽ cùng nhau làm, chưa kịp nhìn anh mỉm cười bên cạnh hoàng hôn rực rỡ mà phải nhìn anh mỉm cười qua tấm bia mộ kia rồi.

nhanh anh nhỉ, chưa gì đã gần 10 năm kể từ ngày anh lìa xa cõi trần để lại cậu và gia đình nhỏ năm người kia. hằng đêm cậu vẫn thường hay nhìn lên bầu trời đầy sao như thể đang chạm mặt với người đăng dương thương hơn cả chính cái thân già này.

"sẽ chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ lạ được đoàn tụ"

________________________

˗ˏˋallpadˎˊ˗ diệu yêu đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ