đỗ hải đăng × phạm anh duy
hải đăng - cậu
anh duy - anh________________________
hải đăng được nuôi dạy và sinh sống trong một gia đình nhỏ, không quá giàu hay quá nghèo. cứ ngỡ cậu sẽ sống mãi trong tình yêu từ cha, từ mẹ và được nuôi lớn thành người nhưng không cuộc đời như đã tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh ở độ tuổi chỉ mới 17.
sau khi tan học trên lớp cậu đã cùng đám bạn rủ rê đến quán điện tử gần đó, cậu đã cắm rễ ở đó suốt 2 tiếng trời mới đạp xe về nhà. khi chỉ mới đến ngoài cổng xóm đã thấy rất nhiều người đang đứng trước cửa nhà cậu lời xì xầm bàn tán xung quanh.
cảm thấy có điều không ổn hải đăng vứt luôn chiếc xe đạp kia xuống dưới đất chạy nhanh hết mức có thể rồi chen vào dòng người bước vào ngôi nhà thiếu sáng.
xác cha và cả mẹ cậu nằm la liệt trên sàn, mắt cậu mở lớn miệng chẳng thể khép lại, mọi thứ dường như đã sụp đổ trước mắt cậu. liệu cậu trở về sớm hơn thì mọi chuyện có thành ra như này không?
"chậc, tội nghiệp thằng bé, mới 17 mà phải chịu cảnh này"
"ông bà đỗ nghe nói hình như bị người khác thuê sát hại á"
"đúng rồi, thật ra ông bà đỗ trước đây có máu mặt trong thế giới ngầm lắm, có con cái mới giải nghệ"
hai bên tai hải đăng như ù đi chẳng thể suy nghĩ được gì, nước măt cứ chảy ra từ bên khóe mắt không ngừng. đến khi cậu lấy lại được nhận thức thì xác của cha và mẹ cậu đã được mang đi và bầu trời cũng đã khoác lên mình chiếc áo màu đen tuyền.
cậu chẳng thể vào nhà một phần đang bị phong tỏa một phần là do cậu không muốn vào trong.
hải đăng đi xa khỏi con xóm nhỏ, chân cậu cứ tiến về phía trước chính cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu. đầu cậu chỉ còn loanh quanh mãi về hình ảnh man rợ khi nãy. tại sao vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? ông trời đối xử với cậu quá bất công, cớ sao lại chỉ lấy đi cha và mẹ mà không mang cậu theo luôn đi?
ngồi sụp xuống dựa vào bức tường gạch đỏ, than vẫn còn đang mặc áo đồng phục mà chưa có dịp thay ra. thành phố vẫn như thường ngày, vẫn sôi động và nhanh chóng vì thế mà bỏ quên đi bóng người đang đơn côi nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đó mờ mịt chẳng khác nào con đường tương lai phía trước của cậu.
cắn lưỡi hay ô tô đâm sẽ đỡ đau hơn nhỉ? trong đầu cậu chỉ có xuất hiện câu hỏi đó và tìm cách lí giải cho vấn đề cậu tự đặt ra.
tiếng lộp cộp của đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mặt hải đăng, đó là cậu trai với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm đang hạ thân mình xuống nâng đỡ khuôn mặt ủ rũ kia lên.
"hải đăng nhỉ? cậu chẳng khác cha cậu là bao"
cậu thẫn thờ ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt có thể giết chết người khác kia mà chẳng buồn đáp lại.
...
chát
tiếng chát vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng bên dưới căn hầm tối tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
˗ˏˋallpadˎˊ˗ diệu yêu đi đâu thế?
Fanfictionall x pad all in xịnh diêu🫶🏻 !!OCC!! Vui lòng không mang đến trước mặt chính chủ Vui lòng không mang truyện của tôi đi đâu cả Tất cả mọi chuyện xảy ra trong câu truyện đều không có thật.