51 extra

5K 366 60
                                    

1.

"em không yêu anh nữa thì cứ nói! sao phải đối xử với anh như thế!"

jeong jihoon ngơ ngác, hắn nâng đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt trắng hồng được bản thân chăm nom kĩ càng đến mức núng na núng nính thịt mềm. choi hyeonjun hiện tại đang đứng đối diện hắn, em chống tay lên eo, phụng phịu lườm hắn với đôi mi ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe long lanh ngấn nước. đáng yêu quá. tim jihoon bỗng chốc nhũn cả ra, hắn mím môi, toan đứng dậy để níu lấy cánh tay hyeonjun sau đó kéo em vào lòng dỗ dành. tuy nhiên thì, họ ở bên nhau xấp xỉ gần mười năm rồi, làm sao hyeonjun không hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì chứ, em thừa biết đấy nhé. thế là ngay trước thời điểm mèo cam kịp túm vai túm áo em, thỏ con đã kịp cao chạy xa bay.

chuyện gì thế này...

yêu nhau bốn năm, cưới nhau ba năm, tính luôn hai năm choi hyeonjun đơn phương jeong jihoon thì bọn họ đã bên nhau chín năm có lẻ. chín năm trời, nói ít không ít, nói nhiều thì đối với jihoon nó cũng chưa phải nhiều (tất nhiên rồi, hắn muốn ở bên em cả đời cả kiếp cơ mà) nhưng thú thật, đây là lần đầu con mèo thấy con thỏ mình nuôi cư xử kì cục như vậy. ôi, đừng hiểu lầm! jihoon không hề có ý phàn nàn hay khó chịu gì đâu, dù hyeonjun của hắn có cọc cằn hoặc nhõng nhẽo hơn nữa thì hắn vẫn yêu vẫn chiều vẫn cưng em được.

chẳng qua... đưa tay lên mái tóc đen tuyền đã hơi dài, jeong jihoon bất lực dùng sức vò mạnh đầu mấy cái. điên mất thôi, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra lí do khiến bé cưng trở nên nhạy cảm dễ khóc như này mới được.

chứ rõ ràng nhé, jihoon có đụng gì tới em đâu. mới nãy hắn chỉ có ý tốt nhắc em đừng ăn quá nhiều đồ chua. hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, hắn sợ bao tử em sẽ không chịu nổi mà biểu tình. đấy, jihoon đơn thuần là lo cho hyeonjun nên mới tịch thu đống xoài non trong tay em, thế quái nào – vào mắt em lại thành hắn hết yêu em!?

trời ơi, quá vô lí, quá bất công.

jeong jihoon phản đối.

jeong mèo cam muốn biểu tình.

2.

"bé ngoan đừng khóc, em không giận anh thật mà."

ôm con thỏ đang liên tục phát ra những âm thanh thút thít vào trong lòng, jihoon nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng gầy. nữa rồi, hắn khe khẽ thở dài, nó lại đến. nếu tính cả hôm nay thì đã ngấp nghé gần một tuần choi hyeonjun có những hàng động hắn nghĩ mãi vẫn chẳng thể biết em muốn gì.

giận hắn là em, dỗi hắn là em, chửi hắn là em. thế tại sao bây giờ người dỗ em lại phải là hắn? không, jeong không hiểu, jihoon bó tay, jeong jihoon chịu thua. nâng gương mặt xinh xắn đã thấm đẫm nước mắt lên, bác sĩ jeong dịu dàng thơm lên đôi má tròn phính vài cái thật kêu, em của hắn, lúc nào cũng dễ thương.

"ngoan xinh yêu ơi, em làm gì khiến anh khó chịu hả? hay anh đau ở đâu? nói cho em biết đi mà, đừng khóc nữa."

đúng là trông hyeonjun khóc siêu dễ thương, nhưng xem kìa, mắt em đã sưng húp lên cả rồi. nhìn chằm chằm khóe mi đỏ ửng lấp ló sau lớp kính đen tuyền, jihoon cảm thấy lòng mình như bị lửa đốt. từ lúc họ chính thức yêu nhau tới giờ, thỏ con rất ít khi rơi lệ, có lẽ em chỉ khóc nhiều vào lúc cả hai làm tình, lúc hắn mạnh bạo ấn em ngụp lặn trong cơn sóng tình dữ dội. còn lại, jeong jihoon thề, hắn chưa từng để choi hyeonjun phải chịu ấm ức hay tủi thân luôn đấy, nói chi là khóc tới run rẩy nhường này.

thỏ con | choranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ