35

2.7K 312 117
                                    

làm sao bây giờ...

choi hyeonjun bặm bặm đôi môi hồng hào, em bối rối siết chặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị rõ ràng dòng tin nhắn đe dọa từ anh trai thân thiết han wangho. bản thân choi hyeonjun rất hiểu, rất rất hiểu của anh, wangho chỉ đơn thuần là muốn tốt cho em, muốn bảo vệ em khỏi những tổn thương không đáng có. suy cho cùng thì ngay từ đầu, chính anh là người đã ngăn cản kịch liệt nhất chuyện hyeonjun tiếp cận theo đuổi jeong jihoon.

nhưng mà, kế bên khung tin nhắn của em với han wangho là cuộc hội thoại của em với jeong jihoon.

con mèo đó gọi tên em.

còn nói muốn gặp em.

lại còn nhớ em nữa chứ.

tim gan hyeonjun bỗng chốc mềm nhũn, em co ro ngồi trên chiếc ghế rồi ngó ra ngoài cửa sổ. phòng của hyeonjun nằm trên tầng một trong căn nhà, bởi thế nên từ chiếc cửa sổ nhỏ xinh màu đen này, em có thể biết rõ những gì đã, đang và sẽ diễn ra ở ngoài đường.

jihoon thật sự sẽ đến sao ?

hyeonjun thả điện thoại xuống bàn học, tay trái em ôm con mèo bông, tay phải không nhịn được mà nhéo nhéo chiếc má phính được làm thủ công một cách đầy tinh tế của nó. hyeonjun mua chú mèo bông này khi em đơn phương jihoon được hơn bảy tháng, và lí do khiến em mua thì rất đơn giản, bởi vì nó giống jihoon - siêu siêu giống.

không thể phủ nhận, hyeonjun cũng muốn gặp jihoon, muốn được hắn ôm, được hắn xin lỗi, được hắn dỗ dành.

em thích jihoon hai năm, tính luôn cả năm nay là đã gần ba năm.

gần ba năm, gần một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

chạy theo chiếc kim đồng hồ không bao giờ dừng lại của thời gian, năm tháng vẫn cứ luôn nhẫn tâm trôi qua mà chẳng hề đợi chờ một ai cả.

người ta cứ nói vạn vật rồi sẽ bị xói mòn theo thời gian. ngay cả thứ được cho rằng bất tử như tình yêu cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là những mối tình chỉ xuất phát từ một phía thì lại càng dễ bị chôn vùi hơn.

đều là nói dối.

giờ qua giờ, ngày qua ngày, năm qua năm, hyeonjun chỉ cảm thấy bản thân yêu con mèo kia thêm thôi chứ có bớt được miếng nào đâu.

hyeonjun không hiểu, thuở em mới bước chân vào câu lạc bộ truyền thông, anh siwoo rất nhanh đã phát giác ra được rằng - ánh mắt của em giành cho jeong jihoon không bình thường. đó không phải là cái nhìn nên có giữa những người bạn, càng không phải là sự ngưỡng mộ hay yêu thích đơn thuần. chỉ bằng vài lần tiếp xúc, đôi ba lần gặp gỡ trò chuyện, anh siwoo đã biết, em thích jihoon.

lẽ nào em thể hiện rõ ràng đến thế hả ?

choi thỏ con vẫn nhớ, lúc bị son siwoo vạch trần em đã hoang mang ra sao, đã hoảng sợ như thế nào. nói đi thì cũng phải nói lại, jeong jihoon là người luôn được chào đón, hắn học giỏi, chơi thể thao giỏi, chơi game cũng giỏi, lại còn đẹp trai, ở trường em có mấy ai là không biết đến hắn cơ chứ. còn về hyeonjun, em rất mờ nhạt, hyeonjun biết mình không đẹp, học hành bình thường, đỗ thủ khoa cũng chỉ là do em may mắn.

thỏ con | choranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ