10.

443 60 4
                                    

Đến gần tối muộn Quang Hùng mới bắt đầu chuyển vào chung cư, thật ra anh không muốn đi trễ vậy đâu...tại anh cực kì bận và còn rất nhiều việc phải làm nên đến tận bây giờ mới tới được.

- Anh Hồng hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh nhận ra đây là giọng của ai..là của người anh thương chứ còn ai nữa.

- bé Kiều?
Dù biết rõ đối phương, nhưng anh vẫn nhìn em với ánh mắt bất ngờ, em vẫn luôn xinh xắn như vậy, vẫn thật đáng yêu.

- sao anh dọn tới muộn vậy ạ?
Em đi lại gần anh, lúc này mới nhận ra đi theo sau em còn một người khá cao..nhìn đẹp trai, ừ..không thể phũ nhận tên đó đẹp trai thật.

- đây là?
Anh chỉ vào Huỳnh Hoàng Hùng mà hỏi, có lẽ nào là bạn trai của em không? Nếu em giới thiệu tên đó là bạn trai em chắc anh bỏ luôn tiền cọc mà bắt xe về nhà khóc thút thít mất.

- đây là bạn em, cũng là nhân viên tiệm hoa á, ảnh tên Huỳnh Hoàng Hùng cháu của anh Thành ạ.
Em cười nói, Quang Hùng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm..hên quá không phải bạn trai.

- mà em tính đi đâu à?
Nhớ ra mình chưa nhắn cho em xuống phụ mà đã thấy em đi ra từ phía chung cư nên anh thắc mắc hỏi.

- dạ em với anh Gem tính đi mua băng cá nhân tại dạo này anh Gem hay bị thương vặt quá.
Thanh Pháp cười trừ mà nói, không hiểu sao dạo này Hoàng Hùng cứ bị thương miết, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn rướm máu làm em thấy xót lắm.

- đúng rồi ạ, mấy nay em hay bất cẩn tự làm mình bị thương nên Kiều với em phải đi mua băng cá nhân.
Hoàng Hùng lên tiếng, Quang Hùng thấy vậy cũng gật đầu cười cười.

- vậy hai em đi đi, dù gì đồ anh cũng ít, mình anh dọn lên phòng được rồi.
Thanh Pháp vốn định giúp đỡ nhưng Quang Hùng lại nhanh chóng kéo vali vào, anh dường như nhận thấy có gì đó khá sai trong mối quan hệ của cả hai, điều đó làm anh cực kì khó chịu.

Đứng ở tầng một anh đưa tay bấm điện thoại gọi điện cho người bạn chí cốt của mình là Phạm Anh Quân.

"Alo ai vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, nhưng mà có gì đó sai sai thì phải?

- thằng bạn mi mà mi không lưu số à???
Quang Hùng đáp lại.

"À, Hồng hả? Có gì không bạn?"

- đang ở tầng một...mù đường rồi..

"À, hiểu rồi, để tôi xuống đón đợi tí"

- cảm ơn trước ha.

Tắt điện thoại, Quang Hùng lại nhìn xuống phía dưới cổng chung cư, dù đã đêm nhưng anh đèn từ chung cư cũng như đèn đường vẫn có thể cho anh nhìn thấy rõ bóng dáng hai con người đứng phía dưới kia, bất ngờ gỡ kính xuống lau lau rồi đeo lên lại, đôi mứt anh mở to gương mặt trên nên cau có khó coi vô cùng.

Thanh Pháp và Hoàng Hùng thấy anh vội vã tránh như thế cũng bất lực đứng nhìn.

- bé ơi tay anh đau.
Hoàng Hùng vì thấy em chỉ lo đứng yên nhìn về hướng Quang Hùng mà ganh tị, không chịu đâu.

- dạaaa, ta đi mua băng keo thôi nè.
Em quay lại cười với cậu, nắm lấy tay cậu lên thổi thổi vào vết xước đang rướm máu kia, em xót chết đi được, bàn tay xinh đẹp trắng trẻo này mà làm sao chắc em khóc quá.

[AllKieu] Chung Cư "Mộng Mơ".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ