Đã trôi qua bốn năm rồi, ai ai cũng vẫn còn đọng lại trong mình những tiếc nuối về chuyện xưa, Thanh Pháp và Hoàng Hùng cũng chính thức công khai chuyện tình cảm, Trường Sinh cũng đã tìm được một cô người yêu mới tại nơi xứ lạ này, nhưng chuyện sẽ yên bình đến thế sao? Khi trong lòng Trường Sinh lại là hình bóng của một người con trai khác.
•
- anh hai.
Thanh Pháp trên tay cầm một phông thư màu đỏ đi vào phòng anh, vẻ mặt em vô cùng là hoảng hốt mà đưa nó cho anh.- em thấy cái này trong hòm thư nhà mình..và..
Em ngập ngừng, trên phông thư để gửi Nguyễn Trường Sinh, đã thế còn có địa chỉ cụ thể..và đặt biệt là được ghi bằng tiếng Việt. Anh nhìn em một lúc rồi cũng mở thư ra.'Tìm thấy anh rồi'.
Chỉ đơn giản bốn chữ như thế cùng chữ ký người gửi, anh ngay lập tức nhận ra đó là chữ ký của ai. Bùi Anh Tú, không ai khác ngoài gã cả.- anh hai..anh ổn chứ?
Em nhìn sắc mặt của anh trai mình dần tối đi thì lo lắng, nhìn sơ qua bức thư em cũng nhận ra đó lag ai, không thể tin được..bốn năm rồi đó..sao hã có thể tìm được đến đây?- anh ổn, Kiều...cũng đến lúc về nước rồi.
Em nhìn anh rồi cũng gật đầu, đi về phòng mình nơi anh người yêu vẫn còn ngủ mê man không biết trời trăng mây đất gì, không nói nhiều em tiến đến đánh thẳng vào mông cậu một phát làm cậu giật mình tỉnh dậy.- ơ..sao em đánh anh..
Cậu mếu máo nhìn em, tự nhiên bị đánh làm cậu ấm ức lắm luôn.- anh hai muốn về nước.
Em nói, Hoàng Hùng nghe vậy cũng hiểu ý nhưng mà dọn đồ để sau đi, dỗ em bé trước đã.Cậu ôm em vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng thơm của em mà hít hà, giọng nói trầm ấm nhưng cũng nũng nịu mà nói.
- bé ơi, gấu còn buồn nhủuuu.
- gấu kì quá à, đã giờ nào rồi mà còn ngủ chứ!
- hôm qua gấu đi làm về muộn mà...
- đừng tưởng em hỏng biết hôm qua gấu đi bar với bạn.
- thôi mà béeee, khách hàng mời đi thì phải đi thôi, gấu xin lỗi bé nè, bé đừng giận nhaaa.
- trời ơi gấu có lỗi dì đâu.
- hong hong, gấu saiii, bé xinh, lỗi gấu ạ.
- rồi sao đây?
- gấu không đi bar khi chưa hỏi bé hoặc không có bé nữa, bé đừng giận nha.
- thua anh luônnnn!Nói rồi em cũng ôm lấy Hoàng Hùng, cả hai vẫn ngọt ngào như vậy trong suốt bốn năm qua, không ai cản trở, không ai tranh giành dù lâu lâu cũng có mấy cái vệ tinh xung qua em nhưng gấu đây giải quyết được hết!
Bà Ngọc vừa tính qua phòng em nói đến chuyện về nước nhưng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai cũng không khỏi bật cười, tên nhóc Hoàng Hùng này rất biết làm con gái cưng của bà vui, bà đã duyệt ngay từ lúc biết cậu là cháu của Trấn Thành rồi tính mai mối cho hai đứa nhưng lại nhận ra hai đứa đã yêu nhau rồi, chuyện này đúng là quá tốt mà.
Về phía Trường Sinh, anh nhìn vào điện thoại, đắng đo một lúc rồi cũng gỡ chặn mà bấm máy gọi cho người kia. Tiếng chuông vang lên một lúc thì bên kia liền bắt máy.
- alo.
Anh nhẹ giọng lên tiếng, đầu dây bên kia vẫn im lặng không lời hồi đáp.- Tú, anh biết em gửi lá thư đó.
Không nhiều lời anh liền vào thẳng chuyện chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKieu] Chung Cư "Mộng Mơ".
Fanfiction!¡PHAP KIEU HAREM¡!. ALLKIEU. nhân vật là thật nhưng truyện là giả. có cp phụ. _Fufu_.