13.

361 61 4
                                    

Sau khi nhờ người anh thân thiết Huỳnh Hoàng Hùng chăm sóc và để ý đến em xong thì hắn cũng quay qua nhắn tin dỗ ngọt chăm bẵm "cô người yêu" kia, nhắn từng dòng tin ngọt ngào gửi tặng cho cô, rồi lại nhận những dòng tin nũng nịu cô gửi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cái này cũng vui. Về rồi bảo chia tay sau cũng được.

Trong suốt khoảng thời gian sống bên Mỹ cùng đám Quang Anh, hắn ngày nào cũng đi vui chơi, bar club với bọn họ, tham quan chỗ này, khám phá chỗ kia, lại đến chỗ nọ. Tất nhiên là không quên nhắn tin bới cô người yêu, chỉ riêng em, hắn chả nhắn lời nào, chỉ quan sát em qua từng video, từng lời kể từ Hoàng Hùng. Không phải là hắn không muốn nói chuyện với em, chỉ là hắn nghĩ mình nên có trách nhiệm với Như Huỳnh vì đã lỡ chấp nhận lời tỏ rình kia, vô tình vì thế hắn lại lơ đi tin nhắn của em. Cứ thế trôi qua 1 năm.

Đột nhiên em gọi điện cho hắn, nhìn dãy số quen thuộc cùng tên hắn lưu là "thỏ yêu" hắn cũng nhấc máy.

"Em nhớ anh..sao anh không trả lời tin nhắn em?".
Chưa kịp alo hắn đã nghe lời trách móc từ em, đúng nhỉ, từ lúc sang Mỹ đến giờ hắn chỉ nhắn tin cho em đúng 3 lần rồi sau đó thì lơ đi mà chỉ quan tâm Như Huỳnh.

- Anh xin lỗi, anh không có kiểm tra tin nhắn thường vì việc bên này mệt hơn anh nghĩ.
Biện đại một lý do thay cho sự lạnh nhạt nhàm chán của mình.

"Anh...em thích anh! Anh làm người yêu em nha?"
Hắn bất nhờ, em tỏ tình hắn sao? Mặt hắn dần nóng lên, miệng lắp bắp nói.

- E...Em?
"Em thật sự nhớ anh phát khóc rồi..".

Nghe thế hắn càng cảm thấy vui sướng trong lòng hơn, xen lẫn chút áy náy, hắn phải làm sao đây?

"Anh Đăng..".
Giọng nói non nớt vang lên gọi tên của hắn, đúng rồi, hắn yêu em mà..sao lại lơ em đi suốt 1 năm trời như thế được? Hắn đúng là điên mà.

- Kiều_
"Thanh Pháp".
Anh một lần nữa bất ngờ? Ý của em ở đây là muốn anh gọi tên em sao?

- Pháp à, nghe anh này.
"Em đang nghe đây anh Đăng".
Chết tiệt, em cứ gọi tên anh từ lúc bắt máy đến giờ, chết mất thôi.

- Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?
Hắn muốn mình tỏ tình trước, hắn không muốn em chủ động tỏ tình mình đâu.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại khẽ vang lên những tiếng thút thít, em khóc rồi.

- Pháp à? Em khóc hả?
"Không có.."
- Bé ngoan đừng khóc, anh và mọi người sẽ về sớm thôi, đến lúc đó anh sẽ tặng em một món quà bất nhờ nhé?
"Dạ..vậy là_".
- em phải trả lời anh đi chứ, anh vừa tỏ tình em đó.
"E..Em đồng ý ạ..em yêu anh!".

Phì cười, đúng thật giọng nói em vẫn luôn ngọt ngào như vậy, hắn yêu em chết mất thôi.

Nói chuyện tình tứ một lúc thì em cũng ngắt máy vì phải ngủ, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào điện thoại, sao đây? Hắn không nỡ làm Như Huỳnh tổn thương, cũng như không muốn Thanh Pháp biết chuyện hắn và Như Huỳnh quen nhau. Sau một lúc đắn đo hắn đã quyết định giữ bí mật chuyện này, đợi lúc về rồi hẳn nói chia tay Như Huỳnh. Sẽ ổn thôi.

Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, hắn cảm thấy cuộc sống này thật tốt, có em ngày nào cũng gọi điện yêu thương, tưởng rằng sẽ thuận lợi. Nhưng không.

[AllKieu] Chung Cư "Mộng Mơ".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ