" Sao lại hỏi thế "
" Tôi..Chỉ là muốn hỏi chút thôi, cậu không trả lời cũng được. Dù gì câu hỏi này cũng không hay cho lắm "
Dongmin nhìn chăm chăm vào con người đang cuộn tròn trong chăn ấm, Donghyun nhìn lên, vô tình va phải ánh mắt của cậu nên vội chuyển tầm nhìn sang nơi khác
" Ừ thì.. Cũng có, nhớ không lầm là năm tôi vừa vào cấp 3 thì phải "
Donghyun không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào góc phòng. Dongmin thấy em im lặng vậy liền vỗ nhẹ vai
" Sao đấy, suy nghĩ gì thế ? "
" Không có gì.. "
" DONGMIN !!!! XÁCH ĐÍT XUỐNG ĐÂY CHO BỐ ! "
Dongmin đang lén ngắm Donghyun thì nghe Sungho réo tên mình nên cậu liền chạy xuống, Donghyun cũng từ từ ngồi dậy, đầu em giờ quay còn hơn chong chóng tre của Nobita. Em từ từ bước xuống nhà, Jaehyun , Riwoo và Woonhak đang cày nốt ván Genshin thì thấy em bước xuống, ngay lập tức cả ba tắt máy rồi chạy qua
" Anh ổn chưa mà xuống đây vậy ? "
" Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa đi ? "
Donghyun xua tay, em từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, em thò tay vào balo của mình rồi lấy ra một cuốn sách
" Ở trong phòng hơi ngộp nên em ra cho thoáng tí ạ.. Mà chắc em cũng sẽ đỡ nhanh thôi "
Riwoo và Jaehyun gật gù, Woonhak rót cho em ly nước cam rồi để trên chiếc bàn nhỏ cạnh em, sau đó cả ba cùng quay lại ván game đang dang dở, Donghyun thì im lìm đọc sách
Ngoài phòng khách yên bình đến thế đấy, còn về tình hình trong bếp thì...
" Ba má ơi anh mày vừa từ vườn bước vào thấy cái bếp tao như muốn xỉu ngang. Má nó bành chành, nhìn mà hoảng "
" Nay em lỡ bừa tí, àm só ri "
Taesan chấp hai tay lại xin lỗi ông anh già của mình rồi bắt đầu dọn bãi chiến trường do cậu bày ra, do cậu không giỏi việc nấu cháo nên trong lúc nấu cậu lỡ làm cái bếp nó như bành trướng lãnh địa, xong cậu cũng quên dọn nốt
Sungho bước ra phòng khách, thấy Donghyun ngồi đó thì cũng bước đến gần rồi ngồi ngay xuống sàn, em thấy thế thì đứng dậy
" Anh ngồi đi ạ.. "
" Thôi, anh thích ngồi vậy hơn, em ngồi đi "
" Vâng "
Donghyun gật nhẹ đầu rồi cũng ngồi xuống lại, mở trang sách đang đọc dở ra để tiếp tục. Sungho nhìn bìa sách rồi hỏi
" Chà, em cũng đọc ' Cây cam ngọt của tôi ' sao ? "
" Vâng "
" Hay ha ? Anh thích nội dung lắm ý, đọc hơn chục lần rồi "
" Em cũng vậy "
Donghyun gãi gãi đầu rồi mỉm cười, cùng lúc đó Dongmin từ bếp bước ra. Ánh mắt cậu va vào nụ cười của em, nụ cười xinh xắn như hoa hướng dương, hai mắt híp lại trông yêu ơi là yêu, Dongmin thấy tim mình bắt đầu có dấu hiệu của việc đập đùng đùng như trống lân
BẠN ĐANG ĐỌC
|Gongfourz| ' Tâm sự cùng biển cả '
Adventure' Lúc tuyệt vọng nhất thì cậu thường làm gì ? ' ' Tôi Không biết nữa. Còn cậu thì sao ? Cậu thường làm gì vào những lúc như thế ? ' ' Vào những lúc tuyệt vọng nhất thì tôi thường sẽ gặp biển để cùng nhau tâm sự ' SE