2

45 7 8
                                    

Donghyun ngớ người, em gãi gãi đầu rồi hỏi lại lần nữa

" H-Hả ? Cậu nói cái gì ? "

" Mưa gió đến nỗi làm cậu ù tai, không nghe được luôn rồi hay sao thế ? Tôi bảo cậu về nhà tôi. Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu "

Dongmin nói to hơn một chút, tay cầm ô thì đưa lên phía trước để che cho người đứng đối diện mình. Donghyun nhìn cậu một lúc rồi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau

" Nhưng.. Nhưng tôi sợ là cậu sẽ phiền thôi.. "

" Không phiền đâu, cậu đừng lo "

" Vậy..Tôi cảm ơn "

Donghyun cúi người thay lời cảm ơn, Dongmin đi lại gần em để che ô cho em khỏi bị ướt. Cả hai cứ thế cùng nhau về nhà cậu

Nhà Dongmin bên ngoài nhìn khá nhỏ nhắn, được bao bọc bằng một chiếc hàng rào gỗ. Dongmin dẫn em vào nhà, dù nhìn bên ngoài khá nhỏ nhưng bên trong vẫn khá rộng rãi và cũng rất tiện nghi

" Cậu sống ở đây một mình sao ? "

Donghyun để balo sang một bên, theo chân Dongmin vào bếp

" Không, nhà này còn có thêm 3 ông anh và một thằng em nữa. Chắc lát họ sẽ về đấy. Mà thôi, cậu ra sofa ngồi đi "

" Ừm "

Donghyun ra khỏi bếp, ngã người lên chiếc ghế sofa trắng xinh. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, 4 chàng trai cùng những chiếc mỏ như cái loa xông vào nhà. Donghyun nhanh chóng đứng dậy rồi cúi người chào. Người nhìn có vẻ trẻ nhất nhưng thật ra là người già nhất, Park Sungho đánh mắt nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình và mấy đứa em khó hiểu lên tiếng

" Ai đây vậy ? "

" A, em- "

" Cậu ấy tên Kim Donghyun, em gặp cậu ấy ngoài bờ biển nên đưa về đây "

" Ồ. Bằng tuổi mày hả cu ? "

" Em chưa hỏi, mà chắc là vậy "

" Em sinh năm nhiêu á ? "

" Dạ 2004 ạ "

" Ê vậy là bằng tuổi thằng núi rồi ha "

Myung Jaehyun, người nãy giờ dò hỏi Donghyun nhiều nhất vỗ tay một cái

" Skrttt, anh tên Jaehyun, Myung Jaehyun, em cứ gọi anh là Jaehyun thôi cũng được ha "

" Anh là Park Sungho, gọi Sungho là được rồi "

" Anh đây là Lee Sanghyeok, gọi là Sanghyeok hoặc Riwoo cũng được ha "

" EM ! KIM WOONHAK, người đáng yêu nhất nhà này, là em út, anh cứ gọi em là Woonagi nhaaa "

Woonhak là người hào hứng nhất từ nãy đến giờ, cậu bé nhìn khá vui khi nhà mình có khách đến. Cậu chạy lon ton đến gần em

" Anh Donghyun xinh quá trời luôn nèe "

" A..Anh cảm ơn.."

Donghyun nghe Woonhak khen xinh thì khá ngại, hai tai cứ thế được phủ lên một màu hồng phấn

" Mời mấy ông tướng ngồi vào bàn hốc lẹ giúp "

Dongmin đứng trong bếp nói vọng ra, cả đám cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, đi học đi làm cả ngày đói mệt chết nên ai cũng chăm chú ăn

|Gongfourz| ' Tâm sự cùng biển cả 'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ