Từ lúc mà Dongmin ngả đầu lên vai em thì em chả nhúc nhích gì, em sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Ngồi im một lúc lâu thì em cũng thiếp đi, Jaehyun thấy thế thì nhanh chóng móc máy ra chụp vội vài ba tấm, anh còn đăng lên cả Locket
Sau gần 5 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cả bọn cũng đã gặp được biển, Sungho quay đầu lại thì thấy Dongmin và Donghyun đang ngủ ngon lành ở ghế sau, anh mở điện thoại lên rồi lướt lướt tìm gù đó. Một lúc sau thì anh bấm vào một video rồi dí vào tai cậu, tiếng hét ' THỨC DẬY ĐI ' cứ thế thành công làm con mèo đen giật mình, cậu xoa xoa tại
" Con lạy ba, thủng màng nhĩ con ! "
" YEEEEEE !!! TỚI NƠI RỒI !!! "
Woonhak phi xuống xe như siêu nhân, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra bãi cát
" Anh Jaehyun ! Quay video đăng tiktok miếng "
" Định quay gì ? "
" Dạo này có cái trend gì mà oi oi oi á "
" Nam mô "
Jaehyun quỳ xuống chấp tay trước mặt, cứ thế dập đầu vái lạy thằng em
" Trend đó lát vô bàn ăn quay được á bây "
Riwoo cũng đã ra tới nơi, anh suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay
" Ê quay cái mà ' Sóng gió cũng có tôi, gian nan cũng có tôi á ' "
" Cái đó cũng được "
Jaehyun móc điện thoại ra, cứ thế ở ngoài bờ biển đang có ba con người đang tập lộn nhào để chuẩn bị quay tikok
" Tao bắt đầu sợ con người ba chúng nó rồi đấy Dongmin "
Sungho huých vai thằng em ngồi cạnh mình, Dongmin nhìn ba ông anh mình rồi chán nản thở dài
" Giờ mà anh mới bắt đầu sợ hả ? "
" Ê mà Donghyun đâu ? "
" Hả ? À ừ nhỉ. Cậu ấy đâu ta ? "
Sungho đánh mắt khắp bãi cát một lúc để tìm bóng dáng Donghyun nhưng chả thấy, Dongmin đứng dậy rồi bắt đầu theo dọc bờ biển, đi được một đoạn thì cậu thấy bóng dáng người ấy đang đứng hưởng thụ những ngọn gió nhẹ , mái tóc nâu hạt dẻ bay lất phất theo nhịp điệu gió đông, Dongmin chôn chân tại chỗ, mắt không rời khỏi con người kia, tay trong vô thức móc trong túi ra chiếc máy ảnh bé xinh trong túi rồi cứ thế chụp lại khoảnh khắc chứa đựng đầy sự xinh đẹp
Dongmin chậm rãi tiến lại, gõ nhẹ vào đầu Donghyun, em quay sang nhìn, con mẹ ơi, vẫn là cái ánh mắt đấy, tim Dongmin bắt đầu đập nhanh nữa rồi
" Sao thế ? Dongmin ? "
" Tôi không thấy cậu đâu nên đi tìm, vừa khỏi bệnh đã ra hưởng gió thế này không sợ bệnh lại sao ? Ăn mặc thì phông phanh "
" Tôi không sao đâu, đừng lo "
Em mỉm cười. Vâng !! Là mỉm cười,mỉm cười VỚI HAN DONGMIN !! Bây giờ cậu cần cấp cứu đến đây ngay chứ cậu sắp ngất tới nơi rồi ! Eo ơi mắt híp nụ cười xinh làm cậu điêu đứng
" Chà, là mày đấy là Kim Donghyun ? "
Donghyun nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, em đánh mắt sang, là bố em ? Sao ông ta lại ở đây ? Em lùi lại một bước, Dongmin thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên đứng chắn trước mặt em, giọng cậu đanh lại
" Ông là ai ? "
" Tao là ai à ? Tao là bố nó "
" Bố ? Ông mà là bố tôi à ? "
Donghyun nhìn thẳng vào mắt ông ta, lúc trước em vẫn coi ông ta là bố mình, nhưng giờ thì không còn như thế nữa
" Mày nói vậy là nghe được à ? Đúng là đồ bất hiếu ! Tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày nói tao thế đấy à ? "
" Nuôi ? Ông nuôi tôi lớn bằng cách đánh đập, chửi bới tôi hằng ngày, bỏ đói, thậm chí là có những lúc vì cờ bạc mà xém nữa bán tôi đi. Đó gọi là nuôi sao ? Tôi bất hiếu đấy ! Tôi không muốn có hiếu với một người như ông nữa đâu ! Bấy lâu nay tôi đã phải chịu đựng những gì ông đâu biết, ông đâu hiểu được. Thật sự đấy, yêu thương con cái đối với ông khó lắm hay sao ? Tôi cũng muốn có được sự đùm bọc từ gia đình như bao bạn bè, tôi chẳng cần gia đình phải giàu có này nọ, chỉ cần hạnh phúc thôi là quá đủ ! Ông nhận là bố tôi vậy thì ông có mang đến cho tôi hạnh phúc hay không mà ông nói ! "
Donghyun nói một tràng dài, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, em gắng gượng lại, cố gắng không để bản thân bật khóc
" Tôi nhắc lại thêm một lần nữa ! Ông không phải bố của Kim Donghyun này ! "
Bố em nghe thế thì hóa điên, chuẩn bị lao tới thì bị Dongmin đá cho một phát trúng ngay cậu em khiến ông ta đau đớn gã gục xuống đất
" Ông định làm gì, khôn hồn thì lượn ngay cho nước nó trong "
Gã lườm cả hai một cái rồi đứng dậy bỏ đi, Donghyun cũng nuốt nước mắt vào trong, dụi dụi mắt vài cái rồi nắm cổ tay Dongmin kéo đi
" Quay lại chỗ mọi người thôi, không thấy bọn mình đâu thì cả hội sẽ lo đó "
Dongmin cứng đờ người khi em nắm tay cậu kéo đi, tim cậu giờ muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Cậu cũng theo em quay về chỗ của mọi người
" Hai bây đi đâu nãy giờ đấy ? "
Sungho thấy bóng dáng cả hai đang đi đến thì gọi lớn, Donghyun nhanh chóng đến lại gần, em gãi gãi đầu
" A, tại em đi hơi xa nên Dongmin hơi khó tìm "
Donghyun thả cổ tay Dongmin ra, Sungho gật đầu rồi dẫn cả hai khu vực ăn uống của cả bọn
" OI OI OI !!! "
" BAKA !!! "
" Chúng mày bị Bakugo nhập hay gì ? "
Cả ba người vừa bước vào thì ôi cái cảnh tượng gì đây ? Woonhak đập bàn một cái đùng rồi đứng lên ghế ' oi oi oi ', tiếp nối là Jaehyun cũng đứng lên làm tương tự nhưng là ' baka baka '. Còn Dongmin thì đứng đó phán xét, Sungho cũng thế
Donghyun đang đứng nhìn thì nghe ai đó gọi tên nên em quay lại nhìn
" Ủa Donghyun ? "
" Anh Jeonghan ? "
__________Hôm nay coi kịp live Han nên mừng cực ý, mà lúc ẻm bảo " Hãy gặp lại nhau sau 2 năm nữa " t khóc chết. Vẫn chưa chấp nhận được việc còn 4 ngày nữa là bé xinh của t phải đi nhập ngũ 🥹
꩜ .ᐟ
T3, 24.9.24
BẠN ĐANG ĐỌC
|Gongfourz| ' Tâm sự cùng biển cả '
Aventura' Lúc tuyệt vọng nhất thì cậu thường làm gì ? ' ' Tôi Không biết nữa. Còn cậu thì sao ? Cậu thường làm gì vào những lúc như thế ? ' ' Vào những lúc tuyệt vọng nhất thì tôi thường sẽ gặp biển để cùng nhau tâm sự ' SE