Cảm nhận được một sự ấm áp tràn ngập khắp cõi lòng, Baek Ha Rin không thể nào chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung khắc khoải đang từng giây từng khắc dày vò mình lâu hơn được nữa, bèn xoay người lại ôm chầm lấy người con gái mình thương vào lòng.
Cúi đầu xuống để cọ nhẹ chóp mũi vào mái tóc đen mềm mại, cô ta tham lam hít liền mấy hơi hương vị thanh khiết ngọt ngào luôn khiến mình mê mẩn rồi mới lưu luyến tách khỏi người trong lòng, nhìn cô một hồi thật lâu, sau đó mới khẽ lên tiếng.
- Ja Eun à, tôi có đang bị ảo giác không?
- Không.
- Cậu không lừa tôi chứ?
- Không.
- Vậy cậu tát tôi đi. Nhưng tát nhẹ tay thôi. Vì nếu như đây chỉ là một cơn mơ, tôi chẳng muốn tỉnh giấc. Vì tôi biết tôi không thể quên đi một người, một người mà dù cho có làm trái tim tôi đau đớn và tan nát thế nào đi nữa, tôi cũng không nỡ gạt khỏi con tim... Và cũng chỉ mình người đó mới có thể chữa lành vết thương trong tim tôi, khiến nó đập rộn ràng trở lại.
Hai mắt Ha Rin lúc này đã đỏ hoe. Dù đã nhìn Ja Eun không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây... Nhưng dường như ánh mắt đầy nhu tình của cô ta vẫn chưa hề rời khỏi người trước mặt dù chỉ trong khoảnh khắc. Ba mươi ba ngày qua đã không được ở bên cô, là ba mươi ba ngày địa ngục của nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực trái đến nghẹt thở. Cũng may là giờ đây Ja Eun đã quay trở lại trong vòng tay cô ta, nếu không Baek Ha Rin không biết những ngày tiếp theo mình sẽ sống tiếp thế nào nếu như mất đi cả con tim và hơi thở?
Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm với bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem như một chú cún mắc mưa, Ja Eun liền đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt yêu kiều đã gầy đi khá nhiều. Nhìn cô ta vì mình mà trở nên tiều tụy và suy sụp như vậy, lòng cô không khỏi xót xa. Kiễng nhẹ đôi chân, cô khẽ nhắm mắt, dịu dàng đặt lên gò má xinh đẹp một nụ hôn ngọt ngào để làm dịu đi sự nhớ nhung và tủi thân của khoảng thời gian xa cách tuy không lâu nhưng lại dài như bất tận.
- Ha Rin à, đừng khóc mà. Tôi đã trở về rồi. Tôi đã thật sự trở về bên cạnh cậu rồi. Kể từ giờ trở đi, sẽ không ai hay bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.
- Có thật không?
- Thật mà. Cậu không tin tôi à?
- Không. Tôi tin cậu. Dù cho cậu có lừa dối hay phản bội tôi bao nhiêu lần đi nữa, ánh mắt của tôi sẽ mãi chỉ hướng về cậu. Nhưng mà... Tôi vẫn sợ lắm. Tôi đã vô tình gây ra một tội lỗi không thể tha thứ... Lee Soo Min sẽ lại đến cướp cậu khỏi tôi...
Nói đến đây, Baek Ha Rin lại tiếp tục khóc nấc nên rồi ôm chặt Ja Eun vào lòng làm vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên vai trái cô lại nhói lên.
Ja Eun khẽ nhíu mày, cắn chặt môi để kìm xuống cơn đau, nhưng người kia dường như cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run rẩy, bèn tách khỏi người cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Ja Eun à, cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
- Không. Tôi không sao đâu.
- Không sao làm sao được? Mặt cậu tái nhợt rồi kìa. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Look At You | HaRin×JaEun
FanfictionNhân vật chính: Ha Rin × Ja Eun Nhân vật khác: Sung Soo Ji, Lee Soo Min, Im Ye Rim, Song Jae Hyung, Pyo Ji Ae,... " Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi?" " Cho dù tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu." " Rượu v...