"Ta"
"..."
"Không dậy đi học hả?"
"TA"
Tôi chỉ muốn nằm ngủ mà nó nhất quyết không để tôi yên, thật sự là ngay lúc này đây thân thể tôi như không còn tý sức sống nào hết. Tôi cố mở mắt rồi nhưng mắt không nghe lời tôi, tôi cũng bó tay.
"Mày đi học trước đi, tao xin vô trễ xíu"
"Chắc nha, tao đi rồi nhắm dậy được không?"
"Được, có báo thức"
Sau đó nó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi ra rồi phòng. Tiếng "cạch" của cửa vang đến, tôi biết rằng Perth đã đi hẳn rồi, sau đó tôi không còn biết gì nữa.
[Perth]
Tôi không ngờ, tôi lại nói hết chuyện của mình cho người đáng yêu nghe. Nhưng chính thời khắc nó gật đầu tin tưởng tôi, tôi như nhìn thấy cả thế giới của mình vậy. Santa là người duy nhất chịu nghe tôi nói và tin tôi vô điều kiện. Nó giống như tia hy vọng cuối cùng và duy nhất của tôi vậy.
Các bạn có biết khi con người ta bị nhốt trong bóng tối quá lâu thì họ khao khát gì nhất không?
Chính là ánh sáng.
Santa không phải ánh mặt trời, Santa là tia sáng duy nhất cam tâm tình nguyện chiếu rọi vào con người như tôi. Tôi khao khát chiếm lấy cậu ấy đến không thể nghĩ nhiều hơn nữa.
Tôi muốn nó là một phần sự sống trong tôi, rất muốn,...
Học xong tôi trở về phòng, sẽ không có gì lạ khi xuất hiện trước cửa phòng tôi là hai thằng bạn ất ơ nào đó, nói chung là không quen.
"Chuyện gì?"
"Perth?"
"Tụi mày biết tao?" Tôi có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn hai đứa nó.
"Mày nổi thấy mẹ đi được, ai không biết mày"
"Nhưng có chuyện gì?"
"Ờ, tao đến tìm thằng Ta, bạn tao"
"Perth, sáng nay mày có thấy Ta đi học không nó, tụi tao gọi mà nó không bắt máy"
Tôi nghe xong thì tim bắt đầu giật mạnh, sáng nay Ta nó không chịu thức, giờ thì lại mất tích. Nó có đang xảy ra chuyện gì không.
Tôi vội vàng mở cửa phòng bước vào. Không nhanh không chậm tôi liền nhìn thấy thân người nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ngủ phía giường đối diện. Tạm thời có thể thở phào.
"Ta..."
"Mày chưa dậy nữa hả?" Tôi đặt cặp xuống rồi lên tiếng hỏi nó nhưng không có tiếng đáp lại.
"Thằng lùn, tao kiếm mày sáng giờ á"
"Ê nó nóng quá"
Nghe xong câu đó, tôi khựng người, lập tức tiến đến chỗ người đáng yêu xem xét tình hình của nó.
"Bỏ tay ra"
"Bạn tao mà"
Tôi không nói nhiều chỉ trực tiếp đi đến hất thằng chó kia ra rồi dùng tay sờ trán nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERTHSANTA - KHÓ Ở
FanfictionCâu chuyện được xây dựng hoàn toàn trên tưởng tượng của mình, không áp dụng lên người thật. Các bạn đọc vui vẻ nhé!!!