Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng tôi theo lịch hẹn của đàn anh mã số Mark đến điểm hẹn. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng nghe anh ấy bảo có chuyện gấp phải nói với tôi.
"Pí Mark" Tới nơi thì tôi thấy thằng cha đó đang ngủ thẳng cẳng ở giữa quán người ta, đúng là tôi không biết nên miêu tả sao về đàn anh của tôi nữa, chán đời lắm.
"Mày tới rồi, nè, ngồi đi, phụ tao làm hết đóng này" Pí Mark chỉ tay vào cái đóng trên bàn rồi thông báo với tôi kèm theo nụ cười rất ư là ghẹo đòn nhé :))))).
"Dạ?? Anh gọi em ra để làm cái này á hả" Trước mắt tôi là một đóng bùi nhùi, nào là giấy, kéo, hồ dán, cũng chẳng biết là đang chơi trò gì nữa.
"Ờ, bên hậu cần nhờ chuẩn bị đạo cụ cho tổ văn nghệ chào đón mấy em năm nhất của khoa, nhưng mẹ nó, có mình tao làm, buồn ngủ chết mẹ luôn á" Còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, chả ta hối tôi ra như hối giặc ấy.
"Vậy ra là chuẩn bị để chào đón em nhưng lại thành em tự chào đón em luôn hả pí" Buồn nhiều chút nha. Thay vì nhận được sự chào đón ngạc nhiên đồ đó thì tôi lại phải tự làm, là sao???
"Thì như nhau cả thôi mà, phụ tao rồi tao dẫn đi ăn"
"Nhưng sao lại là em chứ" Tôi càm ràm rồi đặt cặp ngồi xuống ghế đối diện anh ấy.
"Thì mày là đàn em mã số iu dấu của mà. Mày thôi ấm ức đi, tao gọi cả thằng Jay tới nữa, không phải mình nhóc đâu"
Có lẽ làm bạn với pí Mark đúng là chuyện xui xẻo nhất. Em thấy thương cho bạn pí Mark.
Tôi cũng đến phục pí Jay và các pí khác, sao có thể kiên nhẫn như vậy chứ nhỉ?
Ngồi dán dán, cắt cắt tỉ mỉ, cũng không khó lắm chỉ là hơi tốn thời gian, chắc chục phút mới được một con diều á.
"Kìa... nó tới kìa"
"Em chào pí Jay" pí Jay cùng với anh trai cao cao nữa xuất hiện trước mặt tôi.
"Ờ, kẹt xe nên qua trễ xíu, tụi mày làm tới đâu rồi"
"Cũng kha khá rồi, thằng trâu ơi lưng tao sắp không nổi rồi " Kha khá của anh đây đó hả, ổng làm một con diều mà dán ngược, kêu ổng sửa lại, ổng lại đi ngủ mất. Ngủ tới lúc pí Jay tới luôn. Nể thật chứ!!!
"Phần còn lại của pí nhé" Tôi nhanh nhảu đáp, pí Jay mà "ừ" cái là tôi tuông người chuồn liền đó. Nói thật chứ cái cột sống này không ổn nữa rồi.
"Láo, út mà láo" Em giỡn mà pí.
"Giới thiệu với Santa một chút, đây là bạn tao, Nope. Chắc là mày biết nó đó"
Đôi tay đang cầm cái kéo cắt cắt của tôi khựng lại khi nghe tên Nope.
Là anh trai của tên khó ở?!
Tôi nên dùng thái độ gì đây?
"Dạ, em chào anh ạ" Tôi đưa mắt nhìn pí Nope chào có chút ngượng ngượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PERTHSANTA - KHÓ Ở
FanficCâu chuyện được xây dựng hoàn toàn trên tưởng tượng của mình, không áp dụng lên người thật. Các bạn đọc vui vẻ nhé!!!