Chương 2: Bạn chung phòng của tôi(2)

102 11 8
                                    


Tiếng cạch mở lại một lần vang lên, tên ôn thần đó bước ra. Nó mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, tóc còn có chút ướt.

Không nói tiếng nào, xem tôi là không khí cũng mượt nhỉ. Dễ gì thoát khỏi tôi.

"Ê, mày học ngành gì thế?"

"Hỏi chi?" Gương mặt chán chường đáp lại tôi.

"Thì bạn chung phòng mà, phải quan tâm nhau chứ, nói đi mà"

"Tao..." Nó quay qua nhìn tôi rồi đột nhiên không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào mặt tôi.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó hồi lâu.

"Gì vậy chứ?" Tôi vội vớ lấy gương soi mặt, xem xem trên mặt mình có dính gì không mà nó nhìn dữ vậy.

Làm gì có, vẫn đẹp trai ngời ngời mà.

"Mày nhìn tao gì dữ vậy Perth?"

"Không có gì"

"Ò, còn tưởng là bị nhan sắc của tao làm cho mất hồn rồi chứ, mày chưa trả lời tao nữa đó"

"Điện tử"

"Cũng ngầu đó chứ, còn tao học Cơ khí, có gì nhớ qua rủ đi ăn nha."

"..." Lại im lặng, thấy ghét ghê hong.

"Ăn hong, ngon lắm á, bánh mẹ tao chuẩn bị cho" Tôi vừa nhai vừa chìa chiếc bánh mà mẹ tôi cất công chuẩn bị cho về phía nó.

"Đánh răng rồi, tự ăn đi" Tôi thấy nó trèo lên giường phủi phủi chăn rồi chui vào, tôi thấy vậy nên vội vàng giật lấy chăn của nó.

"Ê, đừng có ngủ sớm như vậy chứ, tao chưa nói xong mà"

"Mày muốn nói gì?" Nó còn không thèm mở nhìn tôi, cứ nhắm mắt vậy mà đáp lại.

"Sao hôm nay dọn vô trễ vậy?"

"Nhiều chuyện"

"Muốn biết thôi mà"

"Không thích trả lời" Nói rồi nó vớ lấy cái gối đậy kín đầu.

"Vậy hỏi câu khác"

"Nhanh, tao còn đi ngủ"

"Mày có người yêu chưa?"

"Hỏi chi?" Hỏi thì trả lời, mắc quần què gì cứ hỏi câu này.

"Lỡ có thì phải có quy định chứ"

"Quy định gì?"

"Tao không thích mùi yêu đương trong phòng, nếu sau này có gọi cho bồ thì đừng gọi trễ quá, cho Santa ngủ nữa, không được lén đem về dấu nhé, tao thấy trong phim chúng nó lén đưa bạn gái vô KTX nhiều lắm á." Nói xong tôi cạp thêm miếng bánh rồi nhìn biểu cảm của nó.

"Tao độc thân, ngủ được chưa"

"Đẹp trai vậy mà ế hả. Chưa xong mà Perth, đừng có ngủ coiii."

"..."

"..."

Không còn tiếng động nào, nó ngủ thật rồi. Thật ra, thật ra là do tôi lạ chỗ, không ngủ được nên muốn rủ nó tám chuyện, vậy mà nó không để ý đến tôi.

PERTHSANTA - KHÓ ỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ