hai ;

376 51 1
                                    

vào khoảnh khắc đầu tiên nghe sơn hát, khoa đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ yêu chàng trai này mãi mãi. 

họ gặp nhau khi còn rất trẻ, là hai đứa nhóc vô danh khao khát tìm cơ hội tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. trái ngược với sơn luôn nói rằng mình đã quý mến nụ cười của khoa ngay từ đầu, khoa lại chẳng có mấy ấn tượng về anh cả. sơn tương đối trầm tính, ít nói ít cười, tạo cho người đối diện cảm giác xa xôi vô cớ. như thể dù có nỗ lực gần gũi đến mấy, cuối cùng giữa sơn và người khác cũng sẽ luôn tồn tại một vách ngăn vô hình không cách nào vượt qua nổi.

chỉ có điều vận mệnh luôn có cách sắp đặt mọi chuyện với nhau. một buổi chiều khoa vô tình quay lại phòng tập, bắt gặp sơn đang ôm guitar ngồi hát bên khung cửa sổ. hôm ấy đương đầu hạ. từng đốm nắng chiếu rọi trên sàn nhà, xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng mảnh, bám trên mái tóc và những đầu ngón tay người kia lưu luyến không rời. sơn đeo tai nghe, rũ mắt nhìn những bản nhạc rải rác xung quanh, sau đó cất giọng hát một điệu blues rất buồn.

đó là bài hát tràn đầy tình yêu và nỗi tuyệt vọng da diết. sau này khi họ đã chia xa, thi thoảng vào những đêm mất ngủ, khoa vẫn thường đi dạo một mình, vừa nghe lại bài hát ngày xưa vừa khóc. 

nhưng năm hai mươi tuổi khoa hoàn toàn không biết đến những chuyện sau này. cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn sơn trong ánh nắng muôn vạn sắc màu, đột nhiên muốn tin rằng mình đã gặp được tình yêu mà bản thân luôn tìm kiếm.

tuổi trẻ ngây thơ và trong sáng. khoa là một người rất quyết liệt, trong tình yêu chưa bao giờ biết nản lòng thoái chí, nhất quyết theo đuổi sơn đến cùng. chủ động nhắn tin liên lạc. gọi điện thoại nói chuyện thâu đêm. quà bánh, hoa tươi, lời ngon tiếng ngọt. năm đó khoa dường như mang cả trái tim mình trao cho người ấy, cuối cùng cũng thành công nhận được lời hồi đáp như mong đợi. tháng bảy năm hai mươi hai tuổi, khoa ngồi bên cạnh sơn trong studio, nghe anh hát young and beautiful. đến đoạn hot summer nights, mid july, sơn ngân nga thật dài rồi đột nhiên cúi đầu hôn cậu.

mùi vị của mùa hạ tan giữa hai cánh môi, ngọt ngào mà dịu dàng biết mấy. sau này nhớ lại những ngày tháng đó khoa vẫn cảm thấy xao xuyến vô cùng.

tuổi trẻ, chuyện gì cũng thật giản đơn, chỉ cần có tình yêu là sẵn sàng vượt núi băng rừng không màng cách trở.

bọn họ bên cạnh nhau nhiều tháng rồi trở thành nhiều năm, sau đó chuyển đến sống chung ở nhà trọ của sơn, tình cảm theo thời gian càng trở nên sâu đậm. khoa quấn quýt bên cạnh sơn không rời, mỗi lần nhắc đến anh là khuôn mặt lại sáng bừng rạng rỡ, yêu thương trong đáy mắt ngập tràn tha thiết không cách nào che giấu.

tình yêu của khoa sôi nổi, nồng nhiệt như đốm lửa, sơn lại bình lặng dịu dàng như dòng suối trong veo. anh nuông chiều, bao dung khoa từ những điều nhỏ nhất. anh thích kề môi hôn lên đoạn tóc mai của cậu. anh ôm cậu vào lòng, đánh đàn và hát cho cậu mỗi đêm. anh từng viết vô số những bài tình ca chỉ dành tặng riêng cho người yêu dấu.

mỗi lần tựa vào vai anh, ngắm nhìn khóe môi cong lên mềm mại, khoa chợt nghĩ mình sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ thời khắc này vĩnh viễn kéo dài.

nhưng cuối cùng những điều có được cũng chỉ để chờ ngày đánh mất. thời gian tàn nhẫn luôn có cách tước đoạt thứ con người ta từng cảm thấy tự hào.

bây giờ nghĩ lại, khoa vẫn không thể nói ra mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ đâu. rõ ràng họ rất yêu nhau, trong những thời khắc khó khăn nhất cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay; đồng hành cùng đối phương trải qua bao nhiêu vất vả, vậy mà đến lúc có được danh vọng lẫn tiền tài, người bên cạnh lại không cần mình nữa.

thành công vụt đến không báo trước, trong nháy mắt đã đưa bọn họ đến đỉnh cao, đặt vào tay họ những danh vọng hào quang đã từng mơ ước. những đứa trẻ hai mươi mấy tuổi dễ dàng bị vòng xoáy lợi danh làm cho mù quáng, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để ngày càng trở nên xuất chúng, đuổi theo những điều lộng lẫy chói lòa trước mắt mà bất chợt lãng quên tia sáng bé nhỏ ngày xưa đã từng thắp sáng cả thế giới của mình.

thời gian đó cả sơn và khoa đều vô cùng bận rộn với những lịch trình riêng. làm nhạc, thu âm, trình diễn. các mối quan hệ bên ngoài không thể nào trốn tránh. giai đoạn căng thẳng nhất họ gần như không liên lạc trong suốt một tuần, hoàn toàn vùi mình trong thế giới riêng, không còn nhớ gì đến người kia nữa.

nhắc lại chuyện ấy, sơn chỉ cười buồn, nói rằng có lẽ vào lúc đó chúng ta đã quá tin nhau.

tin rằng người kia sẽ mãi mãi ở lại bên mình, cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ rời đi.

chẳng ai nói cho họ biết rằng tình yêu mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối vô vàn. 

bọn họ bởi vì dần xa nhau mà nảy sinh vô số mâu thuẫn lớn nhỏ. khi đó sự dịu dàng của sơn trong mắt khoa trở thành lạnh lùng xa cách, nhường nhịn bao dung thành không thèm nói chuyện đôi co. chẳng đếm được bao nhiêu cuộc cãi vã bất chợt nổ ra rồi kết thúc trong nước mắt.

đêm kỷ niệm lần thứ năm, họ dành ra được một ngày cùng nhau ra biển. vốn nghĩ sẽ là thời gian gắn bó lại mối quan hệ trên bờ vực đổ vỡ, nhưng cuối cùng chỉ vì sơn mua nhầm loại nước có ga cậu thích nên đã biến thành một trận cãi nhau rất to.

đó là lần đầu tiên sơn lớn tiếng với cậu, chẳng màng đến chuyện khoa sắp rơi nước mắt, mắng cậu không ngoan không nghe lời.

khoa đã nóng giận lại càng sửng sốt hơn, nhìn thẳng vào mặt sơn nói rằng anh không còn là anh nữa.

cậu oán trách anh thay đổi, thậm chí còn ngờ vực tình yêu của anh.

sơn nghe đến đó chỉ rũ mắt, mỉm cười lợt lạt biết bao. anh hỏi cậu, vậy em có còn là chính em không?

suốt thời gian qua khoa bán mạng cho công việc chẳng ít hơn sơn là bao, toàn bộ thời gian lẫn sức lực đều dồn vào âm nhạc, đến khi trở về bên cạnh sơn đã chẳng còn chút sức lực nào. ủ rũ, cáu gắt, giận hờn vô cớ. cậu chẳng thể quấn quýt bên anh nũng nịu như con mèo nhỏ, cũng chẳng còn nói lời yêu thương hay hứa hẹn chuyện sau này.

khoa nhìn chính mình phản chiếu trong đôi mắt sơn, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. đến giờ cậu mới thảng thốt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, sơn đã không còn là chàng trai hai mươi tuổi dịu dàng ôm cậu vào lòng, lén hôn lên lọn tóc mai và đàn hát những bài tình ca chỉ dành riêng cho cậu.

mà chính bản thân cậu cũng đâu còn là đứa trẻ sôi nổi chân thành ngày trước. bọn họ đánh mất người con trai mình yêu nhất rồi. sau này muốn quay về cũng không tìm thấy nữa.

sookay ; đôi ba chiếc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ