khoa biết mình không thể quên đi người từng yêu sâu đậm, vậy nên thay vì tiếp tục từ bỏ, cậu đứng trước mặt sơn tuyên bố rằng sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa.
khoa là một người rất quyết liệt, trong tình yêu chưa bao giờ biết nản lòng thoái chí. mọi người nhanh chóng nhận ra chẳng biết từ bao giờ sơn đã có một cái đuôi nho nhỏ bám theo mình. cái đuôi ấy mau khóc mau cười, lúc nào cũng rạng rỡ sáng tươi, lời yêu thương dành cho sơn luôn treo ở đầu môi. mà sơn cũng dung túng chiều chuộng đứa nhỏ này hết mực. bọn họ dường như tìm được cách quay ngược thời gian trở về lúc ban đầu. chưa từng có mâu thuẫn, cũng chưa từng có ba năm chia xa trống rỗng. khoa vẫn là cậu nhóc hai mươi có nụ cười trong sáng thuở nào, còn sơn vẫn sẽ đầy kiên nhẫn bao dung, dịu dàng ngồi đàn hát cho cậu nghe trong ánh nắng.
tình yêu từng chôn vùi bao nhiêu năm đột nhiên quay lại làm khoa rung động vô cùng.
mà khoa của ba năm trước kia hay sau này, vẫn cứ dễ dàng đắm chìm trong những điều đẹp đẽ trước mắt, chẳng màng phân biệt được rốt cuộc là hiện thực hay chỉ là ảo ảnh trong sa mạc.
câu chuyện trong phim thường sẽ thế này. hai người yêu nhau tha thiết rồi chia tay, sau đó trải qua muôn vàn cách trở, cuối cùng vẫn quay trở về bên nhau. kết thúc tươi đẹp đó thật sự rất dễ khiến người ta đắm chìm.
nhưng đến bao giờ khoa mới có thể hiểu được bọn họ không phải nhân vật trong những thước phim kia. nếu như tình yêu ngày đó không đủ mạnh mẽ để bẻ cong bánh xe vận mệnh, thì mãi về sau này cũng sẽ chẳng còn cách nào xoay chuyển thêm lần nữa.
vậy nên mặc kệ cậu đã làm bao nhiêu chuyện, đã từng đau khổ, nhung nhớ, cầu khẩn đến đâu, thậm chí giờ phút này nước mắt rơi đầy mặt hỏi sơn anh không thể quay về với em sao, sơn cũng chỉ nhìn cậu thật buồn, nói rằng chúng ta không còn tương lai nữa.
giọt nước mắt của khoa rơi trong đêm tối chưa bao giờ đủ để giữ anh ở lại.
họ rời quán bar khi trăng đã treo cao, hệt như đêm trở về từ biển, một người im lặng còn một người bật khóc. sơn gọi taxi cho cậu, còn cởi áo choàng của mình khoác lên vai khoa, dáng vẻ săn sóc điềm nhiên như cũ.
xe dừng lại trước con hẻm nhỏ. sơn mở cửa, giúp khoa ngồi lên xe, sau đó lùi ra sau vài bước. khoa không nói tài xế chạy ngay, chỉ hạ cửa kính xuống, lặng lẽ dõi mắt theo anh.
cậu không muốn rời đi. khoa biết lần chia xa này tức là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
hai người cứ ngập ngừng như vậy hồi lâu. mãi đến khi tài xế chuẩn bị nổ máy, sơn mới bất chợt cất giọng nói với cậu, “anh nghĩ khi đó anh sai rồi. em vẫn chưa bao giờ thay đổi cả”
“thấy em vẫn giữ được chính mình như ngày cũ, anh thật sự rất vui.” sơn mỉm cười nhìn người mình từng yêu lâu thật là lâu. “cảm ơn em. nhiều năm rồi vẫn để anh được gặp lại người anh yêu thương nhất.”
khoa im lặng trong chốc lát, vừa muốn cười với anh, lại vừa muốn che mắt mình bật khóc.
xe taxi chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ xa con hẻm nhỏ phía sau, ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trên ô cửa sổ như những vệt màu loang lổ. khoa chợt nghĩ hình như mình đã trải qua khung cảnh này một lần rồi. cứ như một giấc mộng mơ hồ. cậu ngồi trong xe, sơn đứng quay lưng về phía đường hẻm sâu hun hút. châm lửa, hút thuốc, bình thản vẫy tay về phía cậu nói lời từ biệt.
bọn họ mỗi người ôm một phần chuyện xưa trong lòng, đã từng chờ đợi, thi thoảng cũng còn nuối tiếc, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước.
mà tàn tro còn sót lại, chỉ đành đợi gió thổi bay đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376829794-288-k725905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay ; đôi ba chiếc lá
Fanfiction"đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư của thị trấn lại trông thấy bóng hình cũ đi ngược lối"