họ đã đi đến bước đường này, chia tay nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi.
sơn nói với cậu như thế, dù sao chúng ta cũng đã quá mệt mỏi rồi, đừng để chút tình yêu còn sót lại bị mâu thuẫn mài mòn thêm nữa.
đêm hôm đó sơn lái xe trở về, thu dọn đồ đạc rồi rời đi khi trời còn chưa kịp sáng. nhìn thấy sơn lặng lẽ xếp hết quần áo vào chiếc vali nhỏ, khoa thấy hoang mang và sợ hãi vô cùng. bọn họ thực sự phải đến mức này sao? thời gian bên nhau đâu phải ngắn, sơn nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế, chỉ vì một buổi tối cãi vã mà rời bỏ cậu rồi ư?
hay bởi vì cậu đã không là bé con rạng ngời trong lòng anh nữa?
yêu nhau suốt năm năm, đến tận thời khắc cuối cùng đó khoa mới nhận ra sơn có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến độ nào. anh không rơi một giọt nước mắt, cũng không nói lời tạm biệt sau cuối, chỉ yên lặng nhìn khoa cười hiền rồi giang tay ôm lấy cậu. cái ôm chặt đến mức khoa nghĩ rằng mình sẽ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.
sau lần đó, bọn họ chẳng còn gặp lại đối phương nữa. rõ ràng là ở cùng một thành phố mà chẳng khác nào trời nam đất bắc. khoa cứ nghĩ mình sẽ rất đau khổ, nhưng cuối cùng lại vượt qua những tháng đầu nhẹ bẫng như không. cậu dành một tuần sắp xếp hết những món quà và vật dụng sơn còn để lại vào thùng giấy rồi cất vào một góc nhà kho. tốn thêm hai tuần nữa để xóa hết tất cả ảnh chụp chung trong điện thoại, danh bạ lẫn các kết nối trên nền tảng mạng xã hội. ngay cả địa chỉ email cũ từng dùng suốt những năm cấp ba cũng rơi vào quên lãng.
cả quá khứ, cơ thể và hồi ức của khoa đều gắn bó chặt chẽ với sơn. bây giờ anh rời đi rồi, cậu không còn cách nào khác ngoài việc khoét bỏ tất cả những thứ từng thuộc về anh. tuy trống rỗng nhưng ít nhất sẽ không còn đau đớn.
giai đoạn tiếp theo công việc của khoa không được thuận lợi cho lắm. một ngày hai mươi tư giờ cậu gần như ăn ngủ ở phòng thu, không chỉ mỗi âm nhạc mà còn đảm đương rất nhiều chuyện khác, bận bịu đến độ không có thời gian chợp mắt.
vậy mà chỉ cần có một giây ngơi nghỉ, khoa sẽ lập tức nhớ đến sơn, sau đó theo thói quen gõ tên anh lên thanh tìm kiếm.
trái ngược với khoa vẫn còn chật vật trên con đường riêng, sơn dường như đã có một vị trí vững vàng trong lòng khán giả. cậu vẫn dõi theo anh như trước, nhiều lần ngắm nhìn người kia đứng giữa biển người cất giọng hòa ca, chợt thấy đáy lòng ngập tràn hạnh phúc lẫn đớn đau.
vui mừng vì cuối cùng sơn cũng đã đứng trên đỉnh ước mơ, đạt được ánh hào quang mà anh xứng đáng. còn chua xót, bởi vì bản thân khoa là một kẻ ích kỷ xấu xa, cậu không thể thật lòng mong anh hạnh phúc.
cậu cứ mơ màng như vậy mà trải qua ba năm dài đằng đẵng. chuyện ngày xưa không còn ai nhắc đến nữa, nhưng khoa biết rõ đó vẫn là một vết thương chưa từng khép miệng trong lòng mình. cậu đã từng thử đủ mọi cách rồi. bia rượu, cà phê, thuốc lá, những cuộc chơi rong ruổi thâu đêm. khoa thậm chí còn từng đi đến một đất nước xa lạ, sinh sống ở nơi đất khách quê người một thời gian, nhưng đến cùng vẫn cứ nhớ mãi về người đó.
khoa đành phải bỏ cuộc, chấp nhận chuyện cả đời này sẽ rất khó quên anh.
ngày nhận được thông tin cả mình và sơn đều tham gia chương trình, khoa dường như rơi vào một cơn khủng hoảng nhỏ. cậu mang về nhà cơ man bia và thuốc lá, sau đó uống say túy lúy, mở playlist nhạc của sơn rồi chìm vào giấc ngủ.
đêm đó khoa mơ thấy sơn. thực ra cậu đã mơ thấy sơn vô số lần từ ngày bọn họ chia tay. sơn trong giấc mơ của cậu luôn mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt trẻ trung, dáng vẻ hòa nhã dịu dàng như ngày tình yêu vẫn còn trong đáy mắt. khoa đã từng dựa vào những giấc mơ có bóng dáng người mình thương nhớ để bước qua nhiều năm.
nhưng sơn trong cơn mơ lần này lại mang một dáng dấp khác lạ. anh cao hơn, gầy hơn một chút, khuôn mặt cũng đã đọng lại dáng vẻ của tháng năm. duy chỉ có đôi mắt cong và nụ cười hiền lành là vẹn nguyên chưa từng thay đổi. cậu ngồi trong xe, còn sơn đang đứng quay lưng về phía đường hẻm sâu hun hút. bầu trời giữa đêm sẫm tối. khoa thấy sơn đốt lửa, châm thuốc, rít một hơi thật dài rồi nghiêng mặt nhìn cậu.
trong giấc mộng không có âm thanh, khoa chỉ dựa vào khẩu hình để đoán được những điều sơn muốn nói. tạm biệt em nhé. anh thản nhiên phẩy tay, xua cả tàn tro bay theo gió.
khoa bừng tỉnh ngay thời khắc ấy, đúng lúc điện thoại phát bản “xin đừng lặng im”. giữa không gian tăm tối không có ánh sáng, giọng hát người kia vang vọng bên tai, thỏ thẻ dịu dàng như bao nhiêu đêm trong quá khứ, dường như từng lời cất lên đều xuyên qua màn hình rồi chạm vào trái tim cậu.
sơn hát, anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp, êm đềm hay muộn phiền, cho nhau hai lối riêng, nước mắt khoa chẳng biết từ khi nào đã ướt mèm hai gò má.
cậu nhớ anh, cũng rất nhớ bản thân đã từng có được tình yêu của anh ngày ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay ; đôi ba chiếc lá
Fanfic"đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư của thị trấn lại trông thấy bóng hình cũ đi ngược lối"