ep 5

473 109 31
                                    

"Song Tử ! Dậy dậy"

Cậu hai Chung đập cửa phòng Song Tử, réo rinh réo ỏi. Bực bội thằng em út này nên cậu đạp cửa vào luôn, vừa vào thì thấy mền, gối nằm sỏng soài dưới đất. Chung há hóc mồm đi lại chỗ cậu ba Trương đang còn say ngủ kia.

"Trời ơi là trời mày ngủ kiểu gì mà mền, gối hất tung cả lên vậy hả?"

Cậu hai Chung kêu đến khô khốc miệng cũng không nghe Song Tử đang ngủ kia phản ứng. Chung đập trán bất lực.

"Hôm nay ăn cái gì mà lì quá không biết !"

Chung định toan bước đi thì nghe Song Tử mớ cái gì đó, vội quay đầu lại nghe cho rõ.

"Nhật Tư... Nhật Tư dễ thương quá à. Cho cậu hun một miếng nghen ~ moah moah"

Lỗ tay Anh Chung bùng bùng, không tin được hình ảnh trước mắt mình. Song Tử là đang úp mặt vào gối và hôn liên hoàn vào đó, miệng còn không ngừng cười hì hì.

"Má ơi... Ba ơi... Phong ơi thằng này nó điên rồi"

Cậu Hai Chung hét lên một tiếng rồi chạy cái vèo ra kêu cậu cả Nhã Phong vào phòng xem Song Tử.  Ông bà từ sớm đã đi ra ngoài, chỉ còn Nhã Phong ở nhà. Nhã Phong nghe thằng em mình la mà ngơ ngác không biết chuyện gì, nhấp miếng trà rồi nhìn Anh Chung đang mặt tái xanh trước mặt mình.

"Có chuyện gì hả mày ? Nãy mày nói ai điên đó?"

"Là thằng út ! Thằng Tử nó điên rồi mày ơi"

" Hở ? Nó làm gì"

"Tao vào kêu nó dậy, tự dưng định quay đi thì nó mớ cái chi mà Nhật Tư gì đó xong sau đó hun liên tiếp vào cái gối"

Nhã Phong nhìn Anh Chung với vẻ mắt ngơ ngác. Quỷ thần ơi? Cái thằng này tương tư ai rồi. Cái tình trạng này y hệt lúc cậu Phong đây tương tư em Phú Thắng. Vội cười cười lắc đầu với anh Chung trước mặt.

"Mày đang thích ai?"

Anh Chung ngơ ngác. Tự dưng Nhã Phong hỏi cái gì vậy?

"Thì... Em Đăng đó"

"Mèn đét ! Vậy mày còn không biết thằng Song Tử nó bị gì sao?"

"Nó thích ai hả?"

" trời ơi ! Nó mớ tên ai?"

"Nhật Tư gì đó"

Nhã Phong cười lớn rồi gật đầu. Cậu bỏ đi vào trong phòng Song Tử, xem cảnh tượng lạ đến thế nào mà làm Anh Chung phát hoảng.

Vừa đến trước cửa, Nhã Phong lú cái đầu vào xem tình hình. Song Tử đã chuyển sang nằm dưới đất, tay ôm chặt cái gối. Miệng luyên thuyên gì đó.

"Thức dậy ! Song Tử"

Nhã Phong tiến đến, cuối xuống chỗ Song Tử đang nằm. Vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái. Song Tử vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhã Phong đành phải dùng cách cuối cùng.

"Cậu Ba ơiiiii, em nè. Nhật Tư nè cậu ba ơi"

Nhã Phong thay đổi tông giọng, biến thành Nhật Tư yêu dấu của Song Tử.

"Nhật Tư? Em đang ở đâu? Mau mau lại anh hun miếng nè"

Song Tử mò dậy, mắt nhắm mắt mở. Tay chân huơ loạn xạ r chụp lấy hai cái má của Nhã Phong. Rồi tiến lại gần hôn một cái vào má Nhã Phong. Cậu cả vỗ trán bất lực. Còn Anh Chung vừa định vào xem tình hình thì đứng há hốc mồm trước cửa.

"Mèn đét ai vậy ? Đâu phải Nhật Tư của tui"

Song Tử vừa hôn má Nhã Phong xong thì nhận ra không phải cái má thân quen mà cậu đã từng nựng, nó không có mềm, có chút thô ráp. Song Tử choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn Nhã Phong trước mặt.

"Trời đất ơi ! Má đó thằng Phong để Phú Thắng hôn mà mày dám làm vậy Tử ơi"

Anh Chung bây giờ cưới đến mức đau cả bụng nhìn Nhã Phong mặt đang tối sầm dưới đất kia. Cậu cả vội đứng phắc dậy, đá vào người Song Tử một cái, con sâu ngủ kia cũng ngơ ngác tỉnh dậy.

"Anh cả ! Sao anh đá em?"

Cậu Ba Trương phũng phịu ngồi dậy, tay ôm mền gối lên lại giường. Mắt nhắm mắt mở nhìn hai con người trước mặt.

"Nè thằng kia mày có biết mày vừa làm ra chuyện tài trời gì không?"

Anh Chung cười hí hí hỏi Song Tử.

"Hở? Em làm chuyện gì? Em mới ngủ dậy mà"

Song Tử ngơ ngác không thôi, liếc mắt nhìn Nhã Phong mặt đang đen như cái đít nồi kia.

"Mày là dám hôn má mà thằng Phong để dành cho Phú Thắng"

Anh Chung không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Song Tử đang nghệch mặt ra. Cả ba người, hai người ngờ ngệch một người thì ôm bụng cười thì nghe tiếng của ông bà hội đồng ngoài sân. Ông bà nói gì đó rất lớn vọng vào cả trong phòng.

"Này! Mày là ai sao dám cả gan đến trộm xoài nhà ông bà?"

"Ông bà ơi, ông bà ơi tha lỗi cho con. Là con cả gan dám ăn trộm xoài nhà ông bà, con là kẻ ăn cắp. Ông bà ơi đừng có đánh con"

"Mày còn dám xin ông bà tha lỗi? Thằng Tèo đâu mang roi ra"

Nhật Tư lúc này khóc lóc thảm thiết, không ngừng quỳ rạp xuống cầu xin ông bà hội đồng trước mặt. đúng là đen thật mà, số cậu đến đây là hết rồi sao?

Thằng Tèo mang roi ra, Nhật Tư lại càng khóc lớn hơn. Nó không ngừng dập đầu cầu xin ông bà nhưng vô ích.

Bận qá mn ạ=))) nên thả dc cái chap tầm 900 chữ với drama thôi, xong tui lặn tiếp.

Nhớ mn dữ dằn hihi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GeminiFourth] - Cây xoài trong vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ