Sick (Ngoại truyện)

1.6K 131 12
                                    

Cp: Hieuthuhai x Atus

Cảnh Híu chăm Tút bị ốm tới đâyyyyyy

________________________________

Anh Tú nằm trên giường mà thở dài, sao ông trời đối xử với anh như thế cơ chứ ? Ít khi anh bị ốm nặng như thế này lắm, nếu không phải dầm mưa hơn cả tiếng đồng hồ thì tình trạng cũng không đến mức này đâu.

_39 độ rồi, sao không giảm vậy ?

Mệt, anh không nghĩ bị ốm sẽ mệt như vậy đâu. Lúc về còn nghĩ bản thân không thể nhiễm lạnh, bây giờ thì cả người rã rời mệt mỏi. Nhiệt độ thì tăng chóng cả mặt, kì này xong đời thật rồi.

Anh Tú cầm máy gọi cho Quang Trung nhờ xin nghỉ câu lạc bộ thì bị đứa em mắng cho một trận.

"Trung, xin nghỉ câu lạc bộ hộ anh, anh ốm mẹ rồi"

"Anh bị khùng hả ? Đã yếu còn ra gió nữa."

"Anh muốn ốm chết luôn đúng không ?"

"Thôi mà, đừng có mắng anh, anh đang ốm đấy."

"Giờ em vướng lịch không qua được, để em nhờ người khác mua thuốc cho anh."

"Không cầ..."

Chưa nói xong đã tắt máy rồi, lúc nào đứa em này cũng tự làm theo ý nó hết. Biết là Quang Trung lo cho mình, nhưng Anh Tú cũng sợ phiền người ta chứ. Bình thường anh bị sao cũng toàn là Quang Trung chăm anh, như kiểu nó làm mẹ anh tới nơi rồi ấy.

Đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì tiếng chuông cửa cắt ngang, Anh Tú lật đật đi ra mở cửa. Chẳng biết ai đến nữa, đã bị ốm còn phải tiếp khách à ?

_Anh Tú, em mua thuốc cho anh này.

Cái mẹ ?

Trần Minh Hiếu sao lại ở đây ?

Anh Tú ngơ ra nhìn người trước mặt, sao Minh Hiếu lại biết anh bị ốm mà mang thuốc đến ?

_Anh Trung bảo em là anh bị ốm.

Mày giúp anh kiểu này hả Trung ơi ?

Anh Tú cảm thấy hối hận khi báo với Quang Trung rồi, không ngờ bị nó chơi cho một vố đau như thế. Bình thường trêu chọc nó nên chắc nó trả thù anh cả thể luôn.

_Vào nhà đi, anh đứng ngoài đây lại bị trúng gió.

Minh Hiếu kéo anh vào nhà, cái tên nhóc này luôn làm mọi thứ theo ý mình mà không chịu hỏi anh trước. Anh còn chưa cho hắn vào nhà đâu đấy ?

_Đi ra đi ra, em mà ở đây thì anh lây bệnh cho em mất.

Anh Tú cố gắng đẩy Minh Hiếu ra, và tất nhiên là vô dụng. Sức lực yếu ớt của anh lúc ốm thì sao đẩy được tên to con lớn xác này ra ngoài. Trông anh còn nhỏ người hơn cả hắn, nhìn cứ như em bé của Minh Hiếu ấy.

_Em có mua miếng dán hạ sốt này, nằm xuống em dán cho.

Anh Tú chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời người kia, chứ giờ mà hắn giãy đành đạch lên ăn vạ thì chết anh mất. Ai đời bị một thằng nhóc quậy tung nhà cửa lên không hả ?

Miếng dán hạ sốt giúp anh thoải mái hơn, cơ thể cũng thả lỏng một chút. Ốm yếu kiểu này đến tự lo cho thân mình còn không nổi nữa, anh chán nản nằm phịch xuống ghế sofa. Minh Hiếu bên này lục lọi tủ lạnh nhà anh để tìm đồ nấu ăn.

_Đội trưởng Trần làm cái trò gì đấy ?

_Nấu cháo cho anh chứ gì nữa, anh định nhịn đói à ?

Thằng nhóc này cũng biết nấu ăn cơ á ?

Anh Tú hơi bất ngờ, chưa bao giờ anh có suy nghĩ rằng Minh Hiếu sẽ vào bếp nấu ăn cho một ai đó. Chậc, nhìn tay chân luống cuống kiểu đấy là hiểu hắn không biết nấu ăn rồi. Anh Tú cũng chẳng thèm cản làm gì, chỉ cầu mong rằng ai đó không làm cháy bếp nhà anh thôi.

________________________________

_Anh, em nấu xong rồi.

Minh Hiếu bưng theo bát cháo còn đang hơi nóng ra phòng khách, hắn nhẹ nhàng lay người kia dậy. Anh Tú hơi nheo mắt, cơ thể đã đỡ đau nhức hơn lúc nãy. Minh Hiếu đỡ anh dậy, cố gắng không làm đau anh. Ý là cũng xót anh bé lắm chứ.

_Nói 'A' nào.

Làm cái trò gì thế này, Minh Hiếu coi Anh Tú là em bé đấy à ?

_Khỏi đi, để anh tự ăn.

Anh Tú xua xua tay, bình thường cậu em này đâu có sến súa thần kinh như vậy ? Nay Minh Hiếu hốc trúng cái gì có độc à ?

_Ngon không anh ?

_Cũng được.

Với tay nghề làm cháy cái bếp nhà Bảo Khang thì lời khen này là quá cao rồi. Chắc có lẽ Minh Hiếu đã sử dụng 100% tâm trí để nấu ăn nên mới được đến cỡ đó.

Anh Tú chú ý đến đôi tay của Minh Hiếu, hình như hơi bị trầy trụa thì phải.

_Tay xước hết rồi, còn bị bỏng nữa.

Ừm, tim của Trần Minh Hiếu đang nhảy tango đấy, Anh Tú chủ động nắm tay hắn. Đôi tay trắng xinh kia còn hơi mân mê nhẹ lên vết bỏng và vết trầy trên tay hắn.

Xem ra bị bỏng cũng không quá tệ đâu nhỉ ?

Nhưng phải nũng nịu với anh bé chút xíu đi chứ ?

_Đau lắm không ?

_Đau, đau lắm luôn ý. Anh phải nắm tay mới hết đau được.

Anh Tú bật cười, thằng nhóc này dẻo miệng như thế từ bao giờ vậy ? Coi cái nết làm nũng thấy ghét không cơ. Khó chịu vô cùng luôn ạ.

_Thế anh xoa tay cho Hiếu nhé ?

_Vâng....

Mẹ, Trần Minh Hiếu muốn tắc thở luôn rồi. Đội ơn anh Quang Trung cả đời mất.

End Ngoại Truyện

Mê hieutus mà ít hàng nên tự viết, hong bíc cả nhà có thích k ạ ?

Anh Trai Say Hi Fanfic Ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ