|29|

1.2K 147 4
                                    

_Hùng, làm gì mà ngủ gật cả tiết thế ?

_Hả ? À, hôm qua tao ngủ muộn, với học Hoá thì tao chả hiểu gì.

_Uống đi cho tỉnh.

Minh Hiếu đẩy lon cà phê sữa sang chỗ Hoàng Hùng. Lúc nào hắn cũng thủ sẵn vài lon trong balo, một đứa nghiện cà phê chính hiệu luôn đấy.

_Nhớ crush hay gì mà mất ngủ cả đêm ?

Câu nói đùa của Bảo Khang như chọc thẳng vào tuyến phòng ngự của Hoàng Hùng. Anh xịu mặt xuống, sáng nay mới nhìn thấy Hải Đăng nói chuyện với một đàn em Omega rất xinh đẹp, giờ lại thêm Bảo Khang và Minh Hiếu chọc càng làm anh chán đời hơn.

_Ê ê, mấy nhỏ khối mười phang nhau dưới sân trường kìa, xuống hóng liền.

Cả đám nghe thấy thì cứng đờ người, nhìn mấy người còn ngồi lại trong lớp cũng chạy ra ngoài để hóng chuyện. Minh Hiếu tiện tay túm bừa một người gần đó lại hỏi chuyện.

_Bộ chưa biết gì hả ? Mấy nhỏ lớp 10A1 và 10A2 choảng nhau với mấy đứa 11A6 đó. Chạy xuống hóng lẹ.

Bảo Khang nghe xong mà lặng người, chắc chắn có mấy đứa em mình ở đó rồi.

_Má, mấy nhỏ này choảng nhau mà không rủ tao luôn ?

Minh Hiếu cằn nhằn, cũng lâu rồi chưa cúp học đi đánh nhau, tay chân ngứa rồi đấy.

_Thôi má, mày trẩu vừa, anh Tú không thích là có lí do đấy.

_Mắc gì nhắc ảnh vô đây ? Mắc gì cre crush tao ?

Bảo Khang và Minh Hiếu bắt đầu quay sang chí choé nhau, Hoàng Hùng ngán ngẩm ngồi nhìn cảnh quen thuộc mà anh phải chứng kiến đến cả chục lần mỗi ngày.

_Khang, Hiếu, xuống cateen mua trà sữa với tao.

_Ừ ừ, đợi tao mang giày.

_Mua hộ tao với, mệt không muốn xuống ấy.

Minh Hiếu năm phút trước còn tràn năng lượng để cãi nhau với Bảo Khang, giờ người ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, mấy lon cà phê sữa cũng không cứu nổi hắn. Xem ra là chỉ có gặp "ai kia" mới giúp Minh Hiếu khoẻ lại thôi.

_Xời, tưởng như nào.

_Bớt khịa bố lại, đợi tao phục hồi mana thì hai bây tàn canh lạnh gió.

_Khỏi doạ, tao mách anh Tút để ảnh mắng mày.

Minh Hiếu bị bịt miệng cũng đành bất lực, đem crush hắn ra doạ thì chịu thua rồi.

_Vị matcha, mua dùm cái.

_Biết rồi, khỏi nhắc.

_______________________________

_Khang ới...tao tuyệt vọng quá....

_Vì sao con khóc ?

Bảo Khang làm bộ đưa tay vuốt râu như ông bụt dỗ cô Tấm khiến Hoàng Hùng đang ỉu xìu cũng phải bật cười.

_Rồi sao mà buồn ?

_Đăng ghét tao hả mày ?

Bảo Khang thề là mình đã phải nhịn con gấu trước mặt quá lâu rồi. Lòng thầm chắc chắn là con gấu này bị mù, bị mù trầm trọng.

_Stop, ngưng luôn đi, một thằng Trần Minh Hiếu tối ngày bán than với tao là đủ rồi.

Bảo Khang lấy hơi, uống miếng nước cho bớt khô cổ họng rồi tuôn một tràng dài.

_Má mày nữa, tao thấy mày mới là đứa không chủ động đó. Mày đi tán người ta hay chờ người ta tán lại ?

_Khỏi nói nhiều đi, chiều nay hẹn luôn dùm tao.

Hoàng Hùng ngớ cả người, anh không nghĩ Khang sẽ nói như thế, y chang con bé Kiều.

_Vậy là tao phải chủ động á hả ?

_Chủ động hoặc mất luôn, cái nào hơn ?

Bình tĩnh nào...Bảo Khang, mày không được đấm bạn...bình tĩnh...

_Nghe lời mày vậy, được ăn cả ngã thì khóc.

End |29|

Huhu sau Doogem thì chắc là Hieutus lên sàn ó

Tiện đây thì tui xin pr fic mới

|JsolNicky| Chạm Vào Màn Đêm Nơi Em

Fic mang vibe buồn buồn, healing chứ hong có ngược, chủ yếu là đào sâu nội tâm thui.

Cái plot của fic hơi lạ một xíu, kiểu chưa thấy ai viết jsolnicky mà mang cái plot như mình hết á...nên hơi rén nhẹ
Vẫn mong cả nhà sẽ ủng hộ fic mới của tui nhá
Sì poi trước là fic riêng típ theo sẽ là của Hieutus...

Anh Trai Say Hi Fanfic Ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ