yearn

319 55 7
                                    

s: có nhiều cách để con người ta biểu đạt ngôn ngữ của tình yêu, thông qua lời nói, cử chỉ và hành động nhưng bảo khang không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. hắn chẳng thể nói lời yêu với người hắn thích thầm từ rất lâu, chẳng dám xoa đầu an ủi khi người đó gục ngã trước những tổn thương và cũng giấu nhẹm sự quan tâm bằng vài ba câu đùa cợt vô nghĩa.

vì thế, quang anh hoàn toàn mờ tịt về tình cảm bảo khang dành cho mình và cũng chẳng ai xung quanh nhận ra hắn thích cậu.
_

"sao cô ấy lại đối xử với em như thế?" - quang anh lặp lại câu hỏi lần thứ sáu trên bàn nhậu. ban đầu mọi người còn sốt sắng khuyên nhủ nhưng cứ sau mỗi ngụm bia, cậu lại hỏi lại cùng một điều, khiến dần dà chẳng ai buồn đáp nữa, mọi người chuyển sang rôm rả bàn chuyện riêng.

cơn bực bội trong lòng quang anh bùng lên theo men say. đôi mắt lờ đờ không mở nổi, cậu chỉ biết vung tay, đá chân loạn xạ nhưng chẳng có ai để ý tới. thế là cậu đành điểm mặt gọi tên người đầu tiên cậu nhìn thấy khi ngẩng đầu lên.

"khang ơi, anh nói thử đi, sao em quen ai cũng không được bền?"

bảo khang giật mình, suýt chút nữa sặc nước khi nghe người nọ gọi tên mình. trong đầu hắn chẳng có nổi một câu trả lời hợp lý, bởi chính hắn còn đang loay hoay trong mớ bòng bong của chính mình, qua loa đáp:

"chỉ là người đó chưa tới thôi."

lời an ủi thiếu chân thành đó đương nhiên khiến quang anh chẳng hài lòng tí nào. cậu bĩu môi, định đưa tay lên cầm ly bia uống cạn chỗ còn lại. tuy nhiên, thành an phản ứng rất nhanh, giật lấy ly bia từ tay cậu.

"uống nữa là ngộ độc đó ông tướng"

"trả đây!" - quang anh nhướng người với lấy nhưng bắt hụt. bấy giờ một ly bia trên tay thành an bỗng hoá thành năm ly một lượt, cậu càng dụi mắt chiếc ly lại càng nhân ra nhiều hơn.

"nãy giờ anh không có uống giọt nào hết thì anh đưa nó về liền đi, chứ để nó ở đây thêm vài phút nữa là banh quán người ta luôn." - pháp kiều ngồi cùng bàn với bọn họ, đôi mày đã sớm nhíu chặt lại vì khó chịu, nó liếc quang anh một cái rồi nhìn bảo khang vẫn cầm ly nước lọc trên tay.

thật lòng mà nói, bảo khang chẳng hề muốn đưa quang anh về nhưng thấy trên bàn ai cũng đã ngà ngà say. ngay cả minh hiếu, đứa xưa nay nổi tiếng giữ mình, có mời đến gãy lưỡi cũng không chịu uống ngụm nào mà hôm nay cũng đã nốc hết một lon, mặt đỏ gay.

chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, ngoài cửa sổ là những dãy phố lùi dần về phía sau. quang anh vẫn chưa ngủ, cậu tựa nửa khuôn mặt lên lưng ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài.

"anh nói thử xem, sao em quen ai cũng không được bền?" - giọng nói của cậu lạc đi vì men say.

bảo khang tưởng quang anh chỉ đang nói mớ vì câu hỏi này đã được cậu lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tối nay. đang đảo hướng vô lăng để quẹo phải vì thế mà bảo khang không chú ý lắm, lơ đễnh trả lời:

"còn anh mà."

khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, bảo khang liền nhận ra mình lỡ lời. ngay lập tức, hắn quay nhanh sang nhìn quang anh, tim đập loạn vì lo sợ điều mình vừa thốt ra có thể khiến mọi thứ thay đổi nhưng đáp lại nỗi lo của khang chỉ là tiếng thở đều đều của người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

kngrhy | 9901Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ