năm điều

216 55 5
                                    

s:
quang anh nhận được khá nhiều lời nhận xét từ những người xung quanh, rằng em đang đặt quá nhiều tình cảm cho bảo khang, trông khi hắn có vẻ không yêu em được bằng thế. sợ chăng, nếu quang anh cứ tiếp tục đắm vào nó, sẽ có ngày em bị cuốn vào cơn sóng dữ, chìm sâu đến mức chẳng còn tìm thấy lối thoát cho chính mình.

bởi vậy, em lập danh sách năm điều em không thích ở bao khang, cơ mà... không khả quan lắm!
_

thưở ban đầu, quang anh không quá để tâm những lời nhận xét này, ngoài mặt gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng sâu trong tâm thì lời nói của họ cứ tai này tự động truyền sang tai kia, trôi tuột hết ra ngoài. tuy nhiên, chẳng biết có phải do người ta nói về vấn đề đó nhiều quá hay không mà chẳng biết từ bao giờ, quang anh bắt đầu theo dõi từng nhất cử nhất động của bảo khang.

sau đó em vội vã rút ra kết luận: hoá ra bảo khang thật sự không yêu em nhiều như em vẫn nghĩ.

"nếu em liệt kê được năm điều em không thích ở khang thì em sẽ bớt yêu nó đấy!" - quang anh được một người ẩn danh (có nhiều kinh nghiệm xem phim tình cảm) cho lời khuyên như thế.

vậy nên em đã nhốt mình trong phòng thu suốt bốn tiếng, chỉ để hí hoáy viết mười điều mình không thích ở hắn.

01.

từ "nhường" hoàn toàn không có trong từ điển của bảo khang, đặc biệt là trong cuộc tranh luận liên quan tới âm nhạc.

mặc dù cả hai vốn nổi tiếng với việc làm nhạc vô cùng ăn ý nhưng không tránh khỏi vài lần bất đồng. có lần, quang anh và bảo khang tranh cãi gay gắt về vibe và concept của bài hát. lúc đó ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình nên quang anh quên bẵng chuyện mình bé hơn hắn một tuổi, bảo khang thì quên mất người đối diện là người yêu mình.

"nó có hợp tí nào đâu, mất hết cả tinh thần bài!

"anh chủ bài hay em chủ bài?"

02.

một trong những tật xấu lớn nhất của bảo khang nhất định phải kể đến tật cắn móng tay. em bắt gặp chuyện này nhiều đến mức muốn nhờn. mỗi lần em yêu cầu hắn xoè bàn tay ra, bảo khang rất nhanh giấu hai tay sau lưng hoặc giơ cao lên trời, bởi hắn biết tỏng dù em có chạy lấy đà để nhảy lên cũng chẳng với tới được.

quang anh từng thử qua vài cách khắc phục tật xấu này trên mạng như sơn móng tay, làm công tác tư tưởng, kể những hậu quả nghiêm trọng nhất bảo khang có thể gặp phải nếu cứ tiếp tục cắn móng tay như thế. tuy nhiên mọi thứ đều không ăn thua.

nhiều lần quang anh bắt quả tay bảo khang đưa ngón tay vào miệng, vừa định lớn tiếng quát mắng thì hắn đã nhanh chóng ôm lấy cánh tay em, lắc lắc, làm bộ nũng nịu bảo:

"tại cái tay, cái miệng chứ chẳng phải tại anh đâu."

03.

da mặt của quang anh trộm vía khá ổn, cũng có vài lần được mọi người tấm tắc khen ngợi và hỏi về cách chăm sóc da mặt hằng ngày.

trái lại, người yêu em lại hay vô thức đưa tay lên sờ mặt, dù quang anh đã nhắc nhiều lần nhưng bảo khang vẫn không sửa được. đôi khi hắn còn đưa hai tay lên nhéo hai bên má cậu, xoa nắn như đang nghịch cục bột mịn, mặc cho quang anh la oai oái:

"anh đừng có sờ mặt em!"

bảo khang cười khanh khách, đôi bàn tay không dừng lại được, "cũng chẳng skincare nhiều bằng anh mà sao mềm thế nhỉ?"

04.

tiết kiệm không hẳn là cực hình nhưng cũng là một thử thách khó với bảo khang. hắn là tuýp người ban đầu vốn chẳng có kế hoạch mua sắm, chỉ định đi cùng bạn bè để giết thời gian. thế nhưng khi nhìn thấy bạn vui vẻ mua sắm, hắn cũng bị cuốn theo, mua vài món đồ nói nhẹ là chẳng mấy khi dùng tới còn theo quang anh thì là vô dụng.

"cái này là cái gì đây hurrykng?" - quang anh chau mày hỏi, trong tay em là cây hút bồn cầu màu đỏ choé.

thấy hắn chỉ biết chớp chớp mắt giả ngơ, em đọc lớn thẻ miêu tả sản phẩm ngay trên bao bì: "dụng cụ thông tắc cống, labo, bồn cầu sử dụng khí nén."

quang anh cố gắng kìm nén cơn giận đang muốn bùng phát của mình, trước khi lấy từ trong túi đồ bảo khang mua ra bộ mười con vịt cao su thả bồn tắm cho bé.

05.

số năm đã được em ghi từ nửa tiếng trước nhưng giờ quang anh vẫn đang loay hoay chưa viết thêm được chữ nào. không phải em muốn cân nhắc thật kĩ cho điều cuối cùng mà thật sự không tìm ra điều nào thích hợp để viết vào.

ngủ muộn? ăn uống trễ giờ? ăn vặt? hoàn toàn chẳng thể đưa vào vì quang anh còn tệ hơn như thế, tật xấu lớn nhất của em chính là không ngủ, chẳng cần ăn uống trễ giờ vì em thậm chí còn bỏ bữa, đồ ăn vặt trong nhà cũng là quang anh mua.

"biết ngay em đang ở đây mà. sao anh gọi mà em không nghe máy?" bảo khang mở cửa phòng và bước vào, song quang anh nhanh tay vò tờ giấy đang viết dở thành cục tròn nhỏ rồi bỏ vô túi áo khoác.

"tại em đang làm nhạc thôi." em cố gắng cư xử dửng dưng hết mức có thể, lảng tránh sang chuyện khác: "anh tìm em có việc gì vậy?"

dù còn canh cánh trong lòng bởi hành động có phần hơi bất thường của người thương nhưng bảo khang đành chớp mắt một cái rồi làm ngơ vậy. "em chưa ăn gì hết đúng chứ? đi ăn tối thôi, anh đặt bàn ở chỗ em thích rồi."

gương mặt em lúc nghe xong có hơi đanh lại, "ở đó đắt lắm, mấy dịp quan trọng thì hẳn đi. hừm... anh lại xài tiền vô tội vạ rồi đấy!"

"tiêu cho người yêu anh sao lại là vô tội vạ? anh không chịu đâu đó."

đầu quang anh ngay lúc này như động cơ chạy hết công suất, em bắt đầu sâu chuỗi lại từng điều mình đã ghi trên giấy. bảo khang đôi khi tiêu tiền hơi thiếu suy nghĩ, hắn chấp nhận nhường em, cho phép em càm ràm về nó nhưng sẽ ngay lập tức phản đối nếu em cảm thấy việc hắn tiêu tiền cho em là không xứng đáng.

và cuối cùng, khi mở nguồn điện thoại và nhìn thấy màn hình nhảy thông báo chục cuộc gọi nhỡ từ người đối diện, em chợt nhớ ra, bảo khang thật giống một câu nói em đã nghe từ rất lâu "nếu em đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ anh đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi."

quang anh rút từ trong túi áo ra một viên giấy bị vo tròn, sau đó quăng nó vào sọt rác nằm gần đấy. bảo khang theo dõi mọi hành động của em, thắc mắc hỏi: "gì đấy?"

"chán thật, em không viết được điều nào hết trơn."

kngrhy | 9901Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ