new york city

201 50 5
                                    

s:
lúc bảo khang đang hồ hởi ăn mừng ngày mình trở lại cuộc sống độc thân thì bên kia quang anh rệu rã trở về nhà từ chỗ làm, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để rơi nước mắt.

cho đến khi quang anh dần trở lại nhịp sống thường nhật cũng là lúc bảo khang vắt tay lên trán, nhận ra rằng những lúc buồn chán như thế này chẳng còn ai gửi video trêu đùa cho mình nữa, không ai chủ động rủ đi ăn khuya, cũng chẳng còn người cùng anh làm nhạc.

và cuối cùng, vào ngày mà quang anh sẵn sàng mở lòng chào đón một mối quan hệ mới, cùng lúc đó, cậu nhận được tin nhắn đầu tiên từ bảo khang sau khi cả hai chia tay.

_

quang anh thật sự muốn đóng sập cửa lại khi nhìn thấy người trước mặt. sau một đêm dài làm nhạc, cậu chưa kịp chợp mắy đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ bên ngoài. đầu óc vì mơ màng nên quang anh quên mất việc phải kiểm tra camera trước.

"anh tới đây làm gì nữa?" - giọng cậu ngái ngủ, đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt không giấu nổi vẻ bực dọc.

ngược lại, bảo khang xuất hiện với nụ cười rạng rỡ cao đến tận mang tai, "anh tới rủ quang anh đi ăn sáng đó!" âm thanh phát ra trông phấn khởi như chẳng hề nhận ra vẻ khó chịu từ người đối diện.

cuối cùng quang anh cũng có thể đóng sập cửa lại, đúng như ý muốn ban đầu của cậu, bỏ lại bảo khang đứng đó với vỏn vẹn một chữ "khùng".

đây đã là lần thứ năm quang anh bị làm phiền tận nhà như thế này trong một tuần qua. sau khi chia tay, cậu đã xoá tất cả phương thức liên lạc với bảo khang nhưng không nhấn chặn, cho đến khi anh đột ngột gọi cho cậu.

miễn cưỡng lắm quang anh mới nhấc máy, cứ ngỡ rằng cuộc hội thoại sẽ liên quan đến công việc hay một vấn đề quan trọng, nào ngờ bảo khang chỉ mãi mê kể lể những chuyện vẩn vơ, trên trời dưới đất về một ngày của mình.

sau khi chặn số bảo khang, quang anh không thể ngờ rằng người nọ chọn cách đến tận nhà làm phiền mình. hôm nào cậu giả bộ không có nhà, anh sẽ gọi điện cho vài người bạn của cậu, quấy rối họ cho tới khi nào quang anh chịu bước ra gặp mặt thì thôi.

mỗi lần bảo khang tới làm phiền sẽ chỉ có duy nhất một chủ đề: hỏi quang anh có muốn đi đâu ăn cùng anh không. cậu thừa hiểu lý do vì sao dạo gần đây người nọ thường xuyên đến tìm mình nhưng với tính cách của cả hai, thật khó để ai có thể mở lời về việc tái hợp.

nhưng dẫu cho bảo khang có là người đề nghị quay lại, quang anh cũng cho rằng mình sẽ kiên quyết từ chối. bởi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu hẹn đầu tiên tại club, kể từ sau quãng thời gian dài chia tay anh.

quang anh vẫn luôn tự tin với tửu lượng của bản thân. cậu trở về nhà với mùi rượu nồng nặc trên cơ thể nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, da mặt chỉ thoáng ửng hồng và bước chân cũng chẳng hề loạng choạng.

"anh không thể vào nhà uống một ly nước được sao?" người đàn ông đứng bên cạnh có ý muốn đỡ lấy eo quang anh nhưng cậu đã khéo léo cản tay lại từ chối.

quang anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt, rồi hướng mắt nhìn mãi đến khi người đó đi khuất mới an tâm thở phào, nhấn mật khẩu vào nhà.

tuy nhiên, chỉ vừa tháo được một bên giày, cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa liên tục vang lên trước cửa căn hộ. tim quang anh bấy giờ đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán.

cậu với tay cầm lấy một cái bình hoa rỗng trên kệ để giày, rón rén mở cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. nhưng tay trái liền buông thõng bình hoa khi nhìn thấy trước mặt mình không ai khác chính là anh.

miệng bảo khang mấp mé, cứ muốn nói điều gì đó nhưng nghĩ tới lại thôi. hay tay anh dịnh chặt thành cửa như thể sợ quang anh vừa nhìn thấy mặt mình lại sẽ ngay lập tức đóng lại giống những lần trước.

dù cho tửu lượng quang anh có tốt đến mức nào, sự thật rằng cậu cũng đã ngà ngà say, gặp được anh trong hoàn cảnh này khiến bao nhiêu ấm ức của buổi hẹn ngày hôm nay bỗng trào dâng trong lòng cậu.

quang anh không hề thích buổi hẹn đầu tiên sẽ diễn ra ở một club. cậu cũng không thích việc người kia cứ liên tục xưng hô thân mật khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. vì bảo khang luôn cư xử tinh tế với tất cả mọi người nói chung và có chút đặc biệt hơn với cậu nói riêng, nên gặp người nào chỉ giả vờ tinh tế quang anh đều nhận ra ngay. càng chán ghét hơn khi người kia cứ nằng nặc đòi đưa cậu về nhà, sau đó đòi qua đêm ở nhà cậu dù cả hai chỉ vừa gặp nhau lần đầu.

hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một người chẳng bao giờ nhấp môi vào ly rượu mặc cho người quen mời đến gãy lưỡi. người luôn thể hiện ra những gì chân thật nhất, không suy nghĩ nhiều - rõ ràng, người nọ chưa bao giờ là gu của quang anh. thế mà không biết từ lúc nào, mấy chuyện đó đã trở thành thói quen, rồi trở thành gu người yêu trên cửa miệng của cậu.

ngón trõ của quang anh nhẹ nhàng gãi gãi lên mu bàn tay của bảo khang, ánh mắt anh vì thế mà dừng lại ở đó rất lâu. đến khi cảm thấy sự im lặng quá mức này làm lòng càng bồn chồn, cậu mở lời trước, anh mới chịu ngước lên nhìn cậu.

"nghe bảo anh vừa đi diễn ở mỹ, làm có tốt không?"

"thể hiện không tốt lắm nên anh rất muốn có cơ hội quay lại với new york city, để thử thêm lần nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kngrhy | 9901Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ