Tự Làm Tự Chịu

1.3K 170 23
                                    

"Em có biết mấy ngày nay Phúc có chuyện gì không Sơn?"

Bàn tay đang cài dở đến hàng cúc áo thứ ba của Sơn ngừng lại khi nghe Thạch nhắc đến Minh Phúc. Quả thực, dạo này thái độ của Phúc đối với Sơn rất kỳ lạ. Mặc dù vẫn nói chuyện và tương tác vui vẻ khi có máy quay hoặc trước mặt mọi người, song Sơn luôn nhạy bén cảm nhận được, Phúc dường như đang dựng lên một bức tường vô hình với mình. Bằng chứng là việc Phúc không còn hứng mấy cái miếng mà Sơn tung ra như trước nữa, hoặc việc cậu ngừng việc làm tổ ở giường anh mỗi tối trước khi đi ngủ, cũng như luôn cố gắng hạn chế nhiều nhất có thể các chủ đề có liên quan đến mình và đến Thạch trong các cuộc trò chuyện nhóm.

"...Em cũng cảm thấy nó dạo gần đây hơi lạ, mà hỏi thì nó kêu là bệnh chưa khỏi nên hơi mệt, không muốn làm gì thôi chứ không có chuyện gì đâu."

Câu trả lời của người thương khiến cho Thạch rơi vào đăm chiêu. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đưa điện thoại cho Sơn, ý bảo Sơn tự cầm mà xem. Tò mò, anh cầm lấy điện thoại, thảng thốt lướt lên lướt xuống mấy lần liền

"Ủa? Sao toàn Thạch nhắn vậy?"

Phần inbox riêng giữa Nguyễn Cao Sơn Thạch và Tăng Vũ Minh Phúc chỉ toàn tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe và luyện tập của Phúc xuất phát từ phía Thạch, còn Phúc, tuyệt nhiên chẳng nhắn lại câu này, hoặc nếu có thì cũng chỉ là mấy câu "không sao", "vẫn ổn", "ừ biết rồi" cụt lủn.

"Thì là vậy đó."

Thạch thở dài lấy lại điện thoại, đứng lên bước vào nhà tắm, để Sơn ở ngoài với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang.

Tính nết Phúc ra sao có lẽ Sơn là người hiểu rõ nhất. Thằng em guộc của anh năm nay dù đã 34 có lẻ, nhưng nhiều khi cư xử ngốc nghếch và thẳng thắn không khác gì đứa con nít lên 3. Phúc luôn là đứa thật thà, có sao nói vậy, sẵn sàng nói dù biết có lẽ sẽ mất lòng. Phúc cũng là đứa không thích chiến tranh lạnh và chắc chắn sẽ không bao giờ dùng chiến tranh lạnh để giải quyết vấn đề.

Bởi vậy nên Sơn mới càng lo lắng.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Để đến độ một đứa như Tăng Vũ Minh Phúc cũng phải dùng đến silent treatment...

Anh lục lại từng ngóc ngách trong đầu, muốn nhớ xem bản thân mình (hoặc Thạch, hoặc cả hai đứa luôn) có làm gì mà khiến Phúc tức giận đến mức phải dùng cách xa lánh để tỏ rõ thái độ, thậm chí là ghét lây sang người khác hay không.

Nhưng đương nhiên, Sơn không thể nhớ ra được mình đã làm gì sai. Mà câu trả lời của Thạch thì cũng tương tự như Sơn, hắn cũng không biết mình đắc tội gì Minh Phúc. Thạch còn nói thêm, rõ ràng hôm qua khi duyệt lại phần Tango, Phúc vẫn trông rất vui vẻ, vẫn cười đùa nói chuyện với Thạch như mọi ngày và còn cảm ơn Thạch vì đã giúp đỡ mình rất nhiều trong những ngày vừa qua nữa.

Thạch nói xong một lúc mới nhớ ra, lúc bọn họ tập Tango, vẫn có đến 3 cái camera chĩa thẳng vào cả hai, nhằm lấy thêm nhiều tư liệu hậu trường hơn.

Cả hai lái xe tới trường quay trong tâm trạng ngổn ngang.

***

Trời xui đất khiến thế nào mà vừa mới xuống xe, cả hai đã ngay lập tức chạm mặt Minh Phúc, người vừa ra ngoài đón bác sĩ tới giám sát trong lúc bấm máy quay. Ánh mắt dưới lớp kính của Phúc quét một lượt qua chiếc xe sang trọng của Thạch mà Sơn vừa bước ra, dừng lại ở đôi tay đang giao nhau của hai người trước mặt.

(STNeko) Vụng TrộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ