Giờ Thì Cả Nước Đều Biết

1.2K 193 26
                                    

Minh Phúc dần mở mắt, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng xóa, vừa lạ vừa quen.

Phúc muốn bật dậy, nhưng đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến khiến cậu khựng lại xuýt xoa. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương sưng đỏ của bé hải ly, kèm theo đó là giọng nói rất quen thuộc:

"Phúc tỉnh rồi hả? Đau ở đâu không em?"

Minh Phúc ngẩn người ra khi xuất hiện trong tầm mắt cậu là mái tóc trắng và gương mặt đẹp trai chuẩn chất trai alime quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, gần như ngay lập tức, con hải ly né nhẹ cái tay đang xoa đầu mình rồi chui tọt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt:

"Sao sao sao...sao anh lại ở đây???"

"Em cấm anh hả?"

Duy Thuận ngồi trở lại ghế, hai tay gác ra sau đầu còn một chân thì vắt lên chân còn lại. Năng lượng trai đẹp tỏa ra chói mù con mắt, biến hải ly sống thành hải ly luộc

"Em hỏi nghiên túc đấy!"

"Thì anh có đùa em đâu."

Duy Thuận có vẻ đã hiểu được niềm vui chọc hải ly của Đa Đa và Thái Tử rồi. Minh Phúc khi đang rối tung rối mù vậy mà lại là Minh Phúc đáng yêu nhất (không phải là bình thường Minh Phúc không dễ thương, nhưng Duy Thuận đặc biệt thích cái dáng vẻ lúc này của cậu nhóc). Hèn gì hai người đó dí Minh Phúc nhiều đến thế.

Thôi, tạm không trêu em nó nữa vậy.

"Hồi nãy thằng Thạch nó nhờ anh trông em một lúc để nó dẫn ông anh hai của em ra ngoài ăn sáng. Neko đã ở đây trông chừng em cả đêm rồi, Thạch nó nói mãi mới kéo thằng nhóc đó ra khỏi đây được đấy."

Thấy Minh Phúc đột nhiên im lặng, Duy Thuận liền rướn người đến, đặt tay lên trán cậu nhóc, lo lắng hỏi:

"Em sao vậy? Có cần anh gọi bác sĩ vào kiểm tra lại không?"

Phải rất rất lâu sau, Duy Thuận mới thấy Minh Phúc ló đầu ra khỏi chăn mỏng. Cái đầu xoăn màu hạt dẻ hơi cúi xuống, giọng cậu nhóc nhỏ như mắt muỗi, phải lắng tai mới có thể nghe được:

"Vậy là...mọi người biết hết rồi hả anh..."

Duy Thuận ngơ ngác mất 3 giây, sau đó ôm bụng cười đến độ suýt lăn khỏi ghế, khiến cho con hải ly lại một lần nữa chui tọt luôn cả người vào chăn, lần này không hở chỗ nào nữa.

"Cả nước biết rồi Phúc ơi! Cả nước biết rồi!"

"ANH IM ĐI! ANH IM ĐI!!"

Đúng là tiếng lành thì chẳng ai biết, tiếng xấu lại đồn rất xa mà.

Giờ thì cả nước (đọc là cả đoàn 33 anh tài) đều biết hai chuyện:

Một là, Neko Lê và ST Sơn Thạch thật ra là vợ chồng, kết hôn sắp tròn 3 năm rồi.

Hai là, Tăng Vũ Minh Phúc đã lăn đùng ra đất ngất xỉu sùi bọt mép sau khi biết tin đó, hại Neko Lê nửa đêm phải dựng ông chồng quý hóa của mình dạy để khiêng thằng em xuống phòng y tế.

***

Cơn gió đêm mang theo hơi sương giá vờn qua mái tóc, luồn vào tay áo, phủ lên da thịt vốn đã chẳng ấm áp của Lê Trường Sơn thêm một tầng lạnh lẽo. Xoa xoa hai tay vào nhau tạo thêm chút hơi ấm ít ỏi, Sơn mệt mỏi đưa mắt nhìn Tăng Vũ Minh Phúc - cái đứa suốt cả ngày hôm nay đã khiến anh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Kể cũng hài, cái đứa sốt sắng tới nỗi máy quay vừa đóng đã vội vàng kéo anh ra ngoài muốn nói chuyện mặc cho những ánh mắt lo lắng của mọi người, thậm chí lúc bị Sơn Thạch ngăn cản còn suýt nổ ra combat ngay tại chỗ nếu không nhờ có Trần Phan Quốc Bảo giữ lại, vậy mà từ nãy tới giờ chỉ mải dựa vào thành ban công, hứng hết cơn gió độc ban đêm chứ chẳng thấy nói năng câu nào.

(STNeko) Vụng TrộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ