Tối đến, tiệc cũng đã tàn còn hắn thì say xỉn trên mình thì đầy mùi rượu nằm trên vạc mà ngủ. Còn cậu thì ở trong phòng thay đồ ra rồi ngồi ở bàn trang điểm gỡ hết vàng vòng ra chỉ đeo cộng dây chuyền mà hắn tặng, đang ngồi thì có người gõ cửa cậu đi lại mở cửa phòng ra
"thưa mợ, bà kêu mợ để hỏi chuyện"- Song Tử
"um tui biết rồi "- Phú Thắng
nói xong cậu liền đi tới phòng của bà hội , cậu đứng trước cửa phòng còn bà hội thì đang ở trong phòng ăn trầu bà thấy thì liền kêu cậu vô , cậu nghe lời bước vào phòng
"ngồi đi "- bà hội
"dạ thưa má con hỏng dám "-Phú Thắng
"vợ chồng bây mới cưới còn trẻ vàng vòng đưa má giữ cho , chứ trong nhà nhiều người mất thì đổ cho ai"- bà hội
"dạ ... dạ thưa má"- Phú Thắng
"sao vàng con để ở đâu"-
"dạ con để ở trong phòng, để con đi lấy"- Phú Thắng
"um, con cộng dây chuyền con đang đeo á gỡ ra luôn nha"- Bà hội
"dạ không được má , cái này là chồng con cho con "- Phú Thắng
"trời ơi , còn của riêng của tư gì nữa sao này tao để cái sản nghiệp này cho vợ chồng bây "- bà hội
"dạ nhưng mà..."- Phú Thắng
"thôi đc rồi tao cho bây giữ cộng dây - bà hội
cậu nghe bà hội nói vậy thì cũng không biết nói gì nữa nên cũng lẳng lặng bước ra khỏi phòng rồi về phòng lấy hộp nữ trang đem lên cho bà , bà ui mừng lấy rồi liền mở tủ sắt để vào đó
" thưa má con về phòng"- Phú Thắng
"um"- bà hội
cậu bước về phòng thì thấy hắn vẫn còn đang nằm ở nhà trên mà vẫn chưa chịu về phòng cậu lắc đầu rồi về phòng nằm xuống giường, cậu cũng có chút buồn vì đêm tân hôn mà khong có chồng ở bên , cậu nhắm mắt lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] KIẾP CHUNG CHỒNG
Fiksi PenggemarLấy bối cảnh miền Tây Việt Nam hồi xưa, phải chịu cảnh chung chồng còn bị mẹ chồng gây khó xử, từ một người không hề biết mưu mô , tính toán mà đã tới đường cùng thì cũng phải đứng lên đấu tranh cho bản thân...