542 69 7
                                    

Mất điện, mất sóng, cúp nước, Huỳnh Sơn và tất cả mọi người ở vùng bị ảnh hưởng đều đã trải qua hơn 3 ngày rồi. Từ sau cuộc gọi vội vàng ấy với Khoa, anh không nhận thêm được tin gì từ bạn nhỏ nhà mình nữa, hẳn là Khoa đang lo lắng lắm, Sơn biết chứ.

Bão qua rồi, nhưng công việc của những người chiến sĩ bộ đội vẫn chưa phút nào ngơi. Bởi lũ qua đi, thì công tác gấp rút tiếp theo là khắc phục sau lũ. Đơn vị của Huỳnh Sơn đã được điều từ Bảo Yên, Lào Cai vào lại miệt xuôi của Yên Bái, bởi đơn vị anh nhiều chiến sĩ đã kiệt sức, cần công tác y tế tiến bộ hơn.

"Nguyễn Huỳnh Sơn"

"Có ạ."

"Anh vào khám nhé."

Nghe y tá gọi tên, Sơn thoát vòng khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, đứng dậy bước theo cô về phía phòng khám. Lẽ ra giờ này Huỳnh Sơn đang phải giúp đỡ mọi người ngoài kia kìa. Nhưng thay vào đó thì anh lại ở bệnh viện, vì chiều hôm qua trong lúc giúp sức cho một nhà dân, Sơn đã đạp phải một mảnh tôn gỉ sét ẩn dưới lớp bùn lầy, chân anh bị rách một đường, sâu phải hơn 3 phân, nhưng vẫn cắn răng làm cho xong công việc. Mãi đến tối chân chẳng đi nổi nữa vì mất máu nhiều quá, lại ngâm trong nước và bùn lâu nên bị nhiễm trùng, anh em trong đoàn khi ấy mới nhận ra anh đại đội trưởng giấu riêng một vết thương đã thành ra thảm trạng, liền tức tốc đưa anh đi băng bó. Băng xong Sơn còn lì, muốn ra ngoài phụ nữa, Xuân Đan ngày thường lành tính cũng nổi điên, một hai bắt Sơn ở lại nhà văn hoá của khu phố để nghỉ ngơi, kì kèo mãi đến tận trưa nay mới chịu ra bệnh viện.

"Bị cắt sâu vậy mà hôm nay mới chịu ra tiêm phòng à? Mấy anh lính các cậu cũng lì quá nhỉ?"

"Dạ..."

Sơn gãi đầu cười trừ trước câu nói của vị bác sĩ đang giúp mình thay băng gạc. Đừng bảo là hôm nay, nếu không phải các anh em đồng chí một hai ép anh đi tiêm phòng, Sơn còn không nhận ra vết thương này của anh nghiêm trọng đến mức phải đi tiêm uốn ván.

"Xong rồi, thời điểm này hạn chế để nước chạm vào vết thương, giữ vệ sinh để tránh nhiễm trùng, có điều kiện thì tốt nhất là thay băng mỗi ngày, không thì tệ lắm là hai ngày một lần, à cò-..."

"Dạ?"

Sơn đang chăm chú nghe lời dặn dò thì đột nhiên vị bác sĩ ấy không nói nữa, anh thắc mắc.

"Haizz, nhắc mấy thứ này với mấy người các cậu sao mà thấy như nước đổ lá khoai,..."

"À...dạ"

Nhìn xuống vết thương nơi lòng bàn chân vừa được thay băng gạc trắng muốt, Sơn cười cười, hạn chế tránh nước, giữ vệ sinh sạch sẽ, lại còn thay băng mỗi ngày. Ừ thì trong lúc này có vẻ không khả quan lắm nhỉ. Vào mấy lúc đau bệnh như bây giờ, Sơn lại nhớ Khoa hơn nhiều chút rồi.

'Nếu Khoa ở đây, chắc Khoa sẽ xót anh lắm ha?'

Nghĩ đến Khoa là nghĩ đến một vùng dịu dàng nơi tâm can người lính gan trường trong anh. Sơn nhìn qua vị bác sĩ đang đánh máy toa thuốc cho mình, nghĩ ra gì đó, anh bảo.

"À bác ơi, ở đây mình có sóng đúng không ạ?"

"Hả? À ừ, có chứ."

Mắt Sơn sáng rực, được đà liền nhờ vả thêm.

Về với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ