Ba

561 72 10
                                    

"Tụi em về nha, hai đừng có nhớ tụi em quá mà khóc huhu á."

"Xía, hai bây về tao còn mừng, ăn gì mà ăn muốn sập tiệm tao luôn, chắc tháng này gồng lỗ."

"Chịu đi hai ơi, chứ đuổi tụi em cũng không đi đâu haha."

"Về lẹ đi hai ông thần, mưa dí tới ngay ót rồi đó."

Sau một màn chia tay "bịn rịn" thì Minh Phúc và Anh Khoa cũng chịu ra về, Trường Sơn hôm nay cũng không định mở cửa, anh lật tấm bảng sang "closed" trên cửa rồi vào nhà. Sửa soạn một chút để còn đi công việc. Hôm nay là cuối tuần, Trường Sơn sẽ về nhà Sơn Thạch, gần như tuần nào cũng thế, anh ghé qua ăn một bữa cơm với mẹ Hoa ấy mà.

Thương ai thương cả đường đi lối về, không phải sao?

"Mèo hả con? Hôm nay trễ hơn mọi lần ha, có mắc mưa không con?"

Mẹ Hoa đang ở trong bếp khi Trường Sơn đến, nghe tiếng mở cửa mà có lẽ đến mẹ cũng quen thuộc quá đỗi, chẳng cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Con trai vắng nhà, nhưng vẫn có một "con trai" khác an ủi mẹ đây thôi. Mẹ cười khi thấy Trường Sơn nơi huyền quan, từ trong bếp mẹ đi ra, tạt qua phòng tắm lấy một chiếc khăn, phòng hờ nếu như Sơn mắc mưa thì còn có cái để mà lau sơ cho đỡ ướt.

"Không có mẹ ơi, con tới bãi đỗ xe rồi mới mưa, hên mẹ ha. Con có mua trái cây nè mẹ, lát mình tráng miệng"

Trường Sơn cười hiền, anh thấy ấm lòng khi nghe tiếng mẹ Hoa gọi mình, cũng yêu luôn cái tên "nhà" mà mẹ đặt cho, "Mèo ơi" "Mèo chắc đang nhớ con trai mẹ hả?" "Mèo ăn bánh không con?", một kiểu ấm áp rất thân thương mà Trường Sơn trân trọng vô cùng. Mẹ Hoa là người quan trọng nhất với Sơn Thạch, vậy thì khi cậu không ở đây, Trường Sơn sẽ thay cậu làm con trai của mẹ Hoa nhé.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, trong ngôi nhà nhỏ có Trường Sơn và mẹ Hoa đang cùng ăn trưa, rồi lại nấu xíu xiu chuyện về một người đang vắng mặt. Thôi thì gói một chút yêu thương gửi cho người nơi xa vậy, mong mưa đừng làm ướt đi mất.

Cùng lúc đó ở trước cửa nhà Anh Khoa.

"Về á nha, nhớ ăn uống đàng hoàng nghe. Không tao méc hai Sơn, à không, méc Huỳnh Sơn mày mới sợ. Nghe hông?"

"Biết ời ông tướng ơi, về đi, cẩn thận á."

Minh Phúc kì kèo một hồi mới chịu ra về sau lời dặn dò để lại cho Khoa, cậu bật cười khe khẽ, xung quanh cậu nhiều người tốt quá trời ha. Bước vào nhà, Khoa máng áo khoác lên móc, xếp gọn giày lên kệ, nhìn một lượt ngôi nhà mà cậu đã ở gần một năm nay rồi khẽ buông một tiếng thở dài, bởi ngõ ngách nào cũng làm cậu nhớ đến bạn lớn nhà cậu hết. Quăng mình lên chăn êm nệm ấm, Khoa trằn trọc một lúc, với tay vơ lấy tấm hình cậu đặt nơi đầu giường, khẽ vuốt ve lên gương mặt đang hiện hữu trong tâm trí cậu từng phút từng giây. Khoa cảm nghĩ đến việc hiện thực hoá nỗi nhớ của chính mình, vô thức bật ra một câu nói huyễn hoặc bâng quơ.

"Phải mà cứ nhớ đến là sẽ xuất hiện một Huỳnh Sơn, thì dân số Việt Nam chắc phải đến cả tỷ mất thôi."

Tự cười lấy câu nói của bản thân, Khoa nhẹ nhàng hơn trong từng khắc chạm nơi đầu ngón, đây là tấm hình cậu và Sơn chụp cùng nhau trong lễ cưới của anh Hoàng và chị Tiên. Anh đội trưởng nhà Khoa mặc vest đen điển trai quá trời quá đất, còn Khoa thì mặc một bộ suit cùng màu này, xứng đôi với bạn lớn họ Nguyễn tên Sơn quá đi thôi. Ngày hôm ấy Khoa bắt được cả hoa cưới của cô dâu luôn cơ, đỉnh chứ hả? Mà cậu sẽ không nói là hôm đó cậu nghe lén được bạn lớn nhà mình rù rì với anh Hoàng về việc cầu hôn chị Tiên như nào đâu. Đường đường đàn ông đàn ang mà cứ sơ hở là ngồi ngẩn ngơ cười khờ thế này, bảo trước đây là bộ binh ngày đêm bắn súng trên thao trường, truy bắt tội phạm rồi còn tập huấn cường độ cao chắc người ta lại cười cho vì tưởng nổ. Mà cũng chỉ có Huỳnh Sơn mới khiến Anh Khoa thế này thôi, vậy thì không cần phải xấu hổ, tại người yêu cậu bảnh thật mà.

"Không biết ngoài đó đã có sóng chưa nữa...."

Đặt tấm hình về lại chỗ cũ, Khoa mân mê chiếc điện thoại trong tay, nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn cậu gửi đi từ khi nào mà đến nay vẫn chưa có lời hồi đáp. Từng thực hiện công tác cứu hộ nên bản thân Khoa cũng rõ rằng thời điểm thế này thì việc mất sóng, cúp điện, cúp nước là chuyện hiển nhiên, nhưng với cương vị một người ở hậu phương thì cậu vẫn sốt ruột quá trời.

*Reng reng*

Đang miên man lạc điệu trong những suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Khoa hoàn hồn, cậu nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, chần chừ một lúc mới kéo sang phím nghe.

"Alo, em nghe anh Thiện."

"Sao tuần rồi chú không đến khám? Đợt kiểm tra trước anh đã dặn rồi mà?"

Đôi môi Khoa vô thức mím chặt, đời Anh Khoa có e dè trước Huỳnh Sơn 9 phần thì với anh Đức Thiện cũng phải 7 phần. Vũ Đức Thiện là ai? Là vị bác sĩ trực tiếp nắm hồ sơ bệnh án của Trần Anh Khoa đấy.

"Em thấy vẫn ổn lắm, nên là..."

"Là gì mà là? Có tin ngày mai anh vác đồ nghề sang tận nhà chú không?"

Khoa rén rồi, ai chứ Đức Thiện thì nói được làm được thật. Hồi còn trong đơn vị, Huỳnh Sơn đem danh tiếng của anh Thiện ra doạ, Khoa còn ngu ngơ mà không tin, nhưng được trải nghiệm một khoá "thuốc đắng dã tật" và "bấm huyệt đả thông" thì cậu sợ rồi.

"Ấy đừng, ngày mai em qua mà, anh không cần sang đâu."

"Liệu, 8h30 sáng mai đấy nhá."

Thở phào nhẹ nhõm sau khi tẩu thoát khỏi màn tra khảo của anh bác sĩ, Khoa nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, tự cười một mình.

"Tim này chỉ có mỗi một vấn đề là nhớ Nguyễn Huỳnh Sơn quá thôi."

Tự thủ thỉ với chính mình là thế, nhưng Khoa vẫn tỏ tường tình trạng sức khoẻ của bản thân. Sau phẫu thuật Đức Thiện cũng đã nói về những biểu hiện thường sẽ gặp, cả cậu và Sơn đều đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, nhưng đến lúc thật sự đối mặt thì lại là một chuyện khác, đặc biệt là khi Sơn lại không ở cạnh cậu lúc này. Sao thế nhỉ? Hình như Anh Khoa lại cảm thấy tủi thân rồi....

"Mày làm sao nữa vậy, chỉ là mất ngủ một chút, ăn không vô một chút, lo lắng nhiều hơn một chút thôi mà...có gì đâu?"

Những câu nói ấy thốt ra thành lời, lặp đi lặp lại cũng chỉ có Khoa và mỗi Khoa nghe thấy, không có hồi âm, không có vòng tay ai vỗ về, không có xoa đầu hay những lời động viên vụn vặt, không có gì cả...

Khoa nghĩ, giá mà những lời nguyện cầu có thể hoá thành vòng tay, thì có lẽ những người nơi miền xa xôi ngoài kia đã ấm lòng hơn nhiều bởi hàng trăm triệu cái ôm, và trong trăm triệu yêu thương ấy, Anh Khoa cũng sẽ mượn được một đoạn đường, gửi cho bạn lớn nhà mình nỗi nhớ nhung khôn xiết.

Đã đi đủ, thì nhất định phải về đủ đấy nhé.
__________________________
Bão qua rồi nhưng thiệt hại và đau thương thì vẫn còn hiện hữu, in dấu trong kí ức người ở lại, trong mỗi tấc đất quê hương, mỗi trái tim còn nhịp đập, mỗi sinh mạng đã ngã xuống. Xin gửi ngàn lời nguyện cầu cho bình an đến khắp mọi miền tổ quốc nhé! Thương🫶

20.09.2024

Về với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ