"Hôm nay ngoài đấy có ổn hơn không?"
"Vẫn trụ được, nhưng nước mãi chưa rút, nhiều anh em đuối quá nên vội chợp mắt cả rồi. Còn bạn, trong đấy vẫn tốt đúng không?"
Anh Khoa nghe rõ tiếng bạn nhà mình bên kia đầu dây đang thở dốc, rõ là mệt đến vậy, cuộc gọi mấy mươi giây có mỗi hai người, sao bạn vẫn không than vài ba câu cho cậu nhẹ lòng vậy Huỳnh Sơn?
"Ừm, Sài Gòn mưa nhiều hơn dạo rồi, nhưng mà vẫn tốt lắm."
"Vẫn tốt là được rồi."
Sau câu nói ấy của Sơn là một hồi yên lặng kéo dài thêm độ chục giây, cả hai không ai lên tiếng, chỉ vậy mà lặng yên nghe tiếng thở của đôi bên, đến cuối cùng vẫn là Anh Khoa không lì bằng anh đội trưởng nhà mình, đành lên tiếng trước.
"Hay em ra đấ..."
"Không được!"
Khoa giật mình, cậu còn chưa kịp nói hết câu kia mà, Khoa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, dù vậy thì ở bên kia đầu giây cũng làm sao thấy được vẻ mặt cậu lúc này đây. Đương nhiên Khoa biết bạn lớn nhà mình vì lo lắng nên mới không cho cậu đi, nhưng cậu cũng là đàn ông sức dài vai rộng, sao không cho cậu đi chứ?
"Bạn ở Sài Gòn đi, ngoài này nước lũ rồi sạt lở, không phải chuyện để đùa, vả lại...bạn vừa phẫu thuật cơ mà. Ngoan, bạn ở nhà chờ anh về, nhé Khoa?"
Khoa hơi khựng lại, tay kia vẫn đang giữ chiếc điện thoại đặt bên tai, vẫn nghe từng lời dò dặn của người cậu thương bên kia đầu dây, giọng Sơn chậm dần và gần như trở thành lời nài nỉ ở những câu từ cuối, sao Khoa lại quên được, nhỉ? Tay còn lại cậu đặt trên lồng ngực, dò dẫm vết sẹo đang yên vị nơi ấy, Khoa đã thôi đau rồi, nhưng sẹo thì vẫn sẽ ở mãi đấy thôi, một kiểu để nhắc nhớ, Khoa hiểu chứ...
Huỳnh Sơn vừa giữ chiếc điện thoại bên tai, vừa lo sợ sóng sẽ chập chờn làm anh bỏ lỡ lời nào mà bạn nhà anh nói, đồng đội anh đều đang vội chợp mắt cả rồi, mà Sơn thì nhớ bạn nhỏ nhà mình quá nên mới lủi ra một góc gọi vội cho Khoa. Thật lòng, làm sao mà Sơn không hiểu bạn nhà mình lo lắng, dẫu sao...cả hai cũng là người yêu, và trước khi thứ tình cảm đôi lứa ấy đâm chồi, Sơn và Khoa còn là đồng đội cùng chiến tuyến.
"Em biết rồi. Bạn tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, nước chắc vẫn chưa rút đâu, phải thật cẩn thận đấy nhé, em chờ bạn về."
"Em chờ bạn về", 4 từ này chính là nguồn năng lượng gần như tuyệt đối cho Huỳnh Sơn, người dân vẫn cần anh giúp, nạn nhân vẫn cần anh cứu, và em vẫn đang chờ anh về. Huỳnh Sơn sẽ trở về với Anh Khoa mà.
Anh hứa đấy.
Cúp máy trong vô vàn không nỡ nhưng cũng đành, Khoa lại gọi điện cho Minh Phúc, hôm nay cả hai đã có hẹn cùng đến cửa hàng của anh Trường Sơn để giúp đỡ mọi người dỡ hàng cứu trợ miền Bắc. Ừ thì Khoa không ra tận nơi, nhưng làm chút việc hậu phương thì cậu vẫn thừa sức nhé.
Minh Phúc đến đón Khoa, hai anh em cùng đi xe máy đến chỗ anh Sơn, Phúc bảo đi ô tô nhưng Khoa sợ kẹt xe nên kì kèo hoài cuối cùng cũng thỏa thuận rằng cả hai sẽ đi xe máy. Vốn anh Sơn chỉ định bảo Khoa đứng kiểm kê hàng hóa và ghi chép, nhưng Khoa không chịu được việc ngồi yên, thế là ném sổ sách lại cho Minh Phúc, còn mình thì ra chỗ mọi người phụ bốc vác hàng lên xe tải. Cứ miệt mài mãi mà đến tối mịt khi nào không hay, cả 3 anh em cảm ơn và chào tạm biệt mọi người xong thì tụm lại một chỗ, Minh Phúc xung phong xuống bếp nấu bữa khuya cho 3 người, thế là lại có cảnh 3 anh em ngồi quây quần trên bàn ăn húp vội 3 bát mì. Kể cũng trùng hợp, cả 3 anh em bọn họ đều có người yêu là quân nhân cả đấy.
Anh Trường Sơn có người yêu là lính Không quân, xịn đét nhỉ. Anh Sơn Thạch và anh Trường Sơn đã quen nhau hơn 7 năm rồi cơ, Khoa nể anh Sơn vô cùng, bởi anh Thạch phải lâu lắm lắm mới có dịp nghỉ, bình thường toàn anh Trường Sơn phải ra tận điểm tập thăm hỏi cơ, Khoa quen biết anh Trường Sơn phải 2 năm hơn rồi mà mới chỉ thấy anh Thạch được môt lần thôi. Bạn lớn nhà cậu cũng tên Sơn, hình như ai tên Sơn cũng đều giỏi quá trời. Còn về Minh Phúc, thật ra cậu này bằng tuổi anh Trường Sơn ấy, nhưng mà cứ thích làm em mãi thôi, thế là thi thoảng Khoa vẫn xưng hô bằng vai phải lứa để Minh Phúc thấy bản thân "trẻ" ra, ừ thì trẻ, mà trẻ con ấy. Người yêu của Minh Phúc là anh Duy Thuận, Khoa có dịp gặp vài lần khi theo Minh Phúc ra Hoàng Sa, dạo ấy cậu vừa thôi việc ở đơn vị nên rảnh rỗi quá. Anh Thuận là lính Hải quân ấy, Khoa cảm thán tình yêu của nhà Thuận Phúc này hết sức, bởi Phúc là người cưa cẩm trước, nể nhỉ, người ở Sài Gòn mà một tháng đóng đô ở Nha Trang phải mười ngày, suốt 2 năm để cưa cẩm anh sinh viên Học Viện Hải Quân cơ đấy. Giờ thì cả hai quen nhau đến năm thứ 5 rồi, phải nói là bái phục.
Còn về Khoa hả? Ừ thì, cả Sơn và cậu đều là bộ binh, được điều lệnh ở cùng đơn vị, và từ từ trở thành đồng đội cùng chiến tuyến, vip không haha? Ngày ấy Khoa là người tỏ tình trước đấy, chứ cậu trai gốc Hà Nội kia cứ "không vội được đâu" làm Khoa sốt ruột muốn chết, thế là thôi cậu tóm trước luôn cho đỡ phải thấp thỏm. Nhưng mà rõ là Khoa bị dính bẫy, bạn lớn nhà cậu gia trưởng quá trời, chả là Khoa có một vài tật xấu, nhưng mà quen Huỳnh Sơn thì phải bỏ hết đó, gia trường nhỉ? Dạo ấy mọi người trong đơn vị cũng hay đùa về cả hai, bởi Sơn với cậu dính nhau gần như 24/24, cơ mà ai nghĩ đùa thành thật đâu? Khoa còn không ngờ anh tiểu đội trưởng 4 năm trước mắng cậu te tua sau lại thành người... cậu tình nguyện bị nghe mắng? Đằng nào cũng bị mắng, Khoa xuôi dòng lâu rồi, giờ cậu còn ước phải mà Huỳnh Sơn ở đây mắng cậu cho rồi, nhớ người yêu gia trưởng quá đi thôi.
"Nó say rồi à? Lại lảm nhảm gì vậy?"
"Thì nhóc Huỳnh Sơn đang ở tiền tuyến cứu trợ mà, nhớ quá chả thế."
Lúc này Trường Sơn và Minh Phúc đang nhìn cậu em nhà mình bằng một ánh mắt vô cùng...phán xét. Bởi Khoa ôm cái bàn lâu quá rồi, uống có vài lon mà lảm nhảm nhớ nhung hơn nửa tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đều là người có người yêu quân nhân, đã vậy Khoa cũng từng là quân nhân, tất nhiên là càng hiểu công tác cứu hộ vất vả cỡ nào, thôi vậy, có chuyện gì mà không thông cảm được đâu. Minh Phúc và Trường Sơn nhìn nhau một chốc cũng hiểu, hai người cùng dìu Anh Khoa về phòng ngủ, giúp cậu em lau người, thay một cái áo khác thoải mái hơn rồi cũng tắt đèn về phòng mình, cửa hàng của Trường Sơn dư sức cho 3 người mỗi người một phòng luôn kìa. Sau khi ai về phòng nấy thì cũng chuẩn bị đi ngủ, bởi ngày mai vẫn còn nhận hàng cứu trợ và vận chuyển từ sớm. Dặn bụng là vậy, nhưng cả Minh Phúc và Trường Sơn đều loay hoay một hồi, lấy điện thoại ra, người thì gửi tin nhắn, người thì ghi âm voice chat gửi cho nửa kia của mình. Đều là người có tình, nhìn vào người khác thì cũng sẽ thấy bản thân mình trong đó, đều sẽ có phần không kiềm lòng được mà nhớ nhung, nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/376783555-288-k635781.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Về với em
Fanfic"Sơn ơi, bao giờ anh về?" "Sắp rồi, bạn chờ anh một chốc nhé?" ________________________________ Tớ là nhân viên tiệm bánh Tiramisookay, và đây là mẻ bánh đầu tiên tớ nướng cho hai chủ tiệm. Lại còn có hứng ngay lúc bão táp mưa sa cơ, nên là tớ đem b...