CHƯƠNG 10: Hung Trạch

17 3 2
                                    


Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở trước mặt nhìn nhau hai giây, ánh mắt chờ đợi ấy, Trần Kha im lặng, khoảnh khắc Trịnh Đan Ny chủ động ôm cô ấy, Trần Kha đưa ngón tay ra chọc lên trán Trịnh Đan Ny, tạo ra khoảng cách, nhàn nhạt nói: "Không biết lớn nhỏ chừng mực."


Trịnh Đan Ny tủi thân: "Em nào có không biết chừng mực?"
Trần Kha không muốn cãi chày cãi cối với cô, Trịnh Đan Ny dây dưa cô ấy: "Sư tỷ."
"Đừng làm loạn." Trần Kha nói: "Liên lạc được với sư phụ chưa?"
Trịnh Đan Ny lắc đầu: "Chưa nữa."


Bọn họ vốn dĩ không cần tới hung trạch, nhưng vì tháng trước sư phụ của bọn họ đột nhiên rời đi, không có tin tức, cho nên sư thúc mới để hai người tới đây, Trần Kha vừa xuống núi liền tới Thiên Sư Môn cùng những nơi khác nghe ngóng, cho nên mới tới đây muộn nửa ngày.


"Thầy đi đâu được nhỉ?" Trịnh Đan Ny không hiểu: "Gần mười tám năm không xuống núi rồi."
Từ sau khi cô được thu nhận, sư phụ chưa từng bước nửa bước ra khỏi Âm Dương Môn, ông ấy nói muốn chuyên tâm bồi dưỡng cho cô và sư tỷ, thể chất của hai người khác với những người khác, ngàn người chọn một, tới đời bọn họ chỉ có hai đồ đệ bọn họ.


Trần Kha nhìn sang cô, ánh mắt tối đi, giống như có điều muốn nói, nhưng không lên tiếng.
"A!" Trịnh Đan Ny đột nhiên nói: "Em biết rồi, có phải sư phụ muốn đi tìm những đồ đệ khác không?"
Trần Kha khẽ lắc đầu: "Đừng nói bậy."


Trịnh Đan Ny nhún vai, đi theo sau Trần Kha, cô nói: "Sư tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tới hiệu thuốc xem thử."
Trịnh Đan Ny gật đầu: "Chị muốn tìm thuốc à?"


Đại khái là không có khả năng, nếu là thuốc tâm thần, phải có đơn thuốc, nếu không hiệu thuốc sẽ không bán, nhưng trực giác của Trần Kha không phải là loại thuốc ấy, cô ấy nói: "Đi xem thử trước đã."


Trịnh Đan Ny đi bên cạnh cô ấy: "Sư tỷ, chị cảm thấy ông Triệu thế nào?"
Trần Kha nghiêng đầu: "Sao thế?"
"Em cảm thấy ông ta rất kì quái." Trịnh Đan Ny nói: "Em nhìn ảnh rồi, mẹ con bọn họ không nhìn vào ống kính."


Trong tình huống bình thường có thể là ghét, hoặc là sợ hãi, Trần Kha nói: "Em có để ý tới lúc ông ta tìm thuốc không?"
Trịnh Đan Ny lắc đầu: "Không."
"Tìm thuốc làm sao?"
Trần Kha nói: "Chị nghi ngờ ông ta có chứng cưỡng chế."

Trịnh Đan Ny được cô ấy nhắc nhở như thế mới nhớ ra, ba đôi giày, ba chiếc ô được để ngay ngắn trước cửa, sách vở trên bàn trà, còn có chiếc cốc bày trên bàn ăn, quả thật có cảm giác của chứng cưỡng chế, Trần Kha nói: "Nếu ông ta có chứng cưỡng chế, vậy ông ta nên biết, thuốc kia để ở đâu."

Không phải là lục tủ tìm kiếm.


Nghĩ tới đây, thật sự có chút vấn đề, Trịnh Đan Ny nói: "Chúng ta đi điều tra ông Triệu?"
"Không vội." Trần Kha nói: "Tới hiệu thuốc trước đã."


Hai người tới hiệu thuốc, quan sát bên trong mấy lượt từ đầu tới cuối, cũng không phát hiện được lọ thuốc kia, nhân viên hiệu thuốc đi sau lưng bọn họ còn tưởng hai người tới kiểm tra, sắc mặt ngày càng căng thẳng, Trịnh Đan Ny bị Trần Kha gọi đi, hai người tìm hai hiệu thuốc nhưng không thấy, Trần Kha nói: "Về thôi."

[ĐẢN XÁC] ÂM DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ