CHƯƠNG 4: Hung Trạch

23 4 2
                                    


Câu nói của Trịnh Đan Ny khiến sắc mặt mọi người tái xanh, đặc biệt là La Bảo, mặt mày bà ta tối tăm, cực kì không vui, không muốn tiếp tục nhìn thấy Trịnh Đan Ny, quay người rời đi, những người khác cũng đi theo, hai người đàn ông cuối cùng không nhịn được quay đầu: "Cô Trịnh, thật sự không đi cùng chúng tôi à?"


"Không đi." Trịnh Đan Ny cười ngọt ngào, nghiêng đầu, lọn tóc rơi trên vai, mang theo vẻ nghịch ngợm cùng đáng yêu, một cô gái xinh đẹp như thế sáng mai không còn thấy nữa, mọi người không khỏi có chút tiếc nuối trong lòng, Hồ Sinh Sinh cũng quay đầu nói: "Cô Trịnh, tôi có thể thêm Wechat của cô không? Nếu nửa đêm xảy ra chuyện, tôi cầu xin sư phụ tôi tới giúp."
Trịnh Đan Ny nghĩ mấy giây: "Được."


Cô lấy điện thoại ra trao đổi Wechat với Hồ Sinh Sinh, sau khi mọi người rời đi liền nhấp vào trang cá nhân, rất nhiều tư liệu của Thiên Sư Môn, nhìn rất bác học đa đài, chăm chỉ khắc khổ, Trịnh Đan Ny xem xong liền nhận được một biểu tượng cảm xúc coi như chào hỏi của Hồ Sinh Sinh.
Cô trả lời: Meo ~


Hồ Sinh Sinh thấy cô kêu như thế, toàn thân tê dại, ban nãy hắn vừa xem qua trang cá nhân của Trịnh Đan Ny, đều là ăn uống cùng cách phối quần áo, nếu nói cô là người nổi tiếng trên mạng hắn cũng tin, tại sao người xinh đẹp như thế này lại muốn làm thiên sư, còn nhất định muốn ở lại hung trạch kia?


Đáng tiếc quá, Hồ Sinh Sinh vô cùng tiếc nuối, trên đường về hắn vẫn nói chuyện với Trịnh Đan Ny, La Bảo thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, khi tới khách sạn, La Bảo hỏi: "Nói chuyện với ai thế?"
Hồ Sinh Sinh giật mình: "Không ai ạ."


La Bảo nói: "Tu tâm dưỡng tính kiêng kị nhất là gì?"
Hồ Sinh Sinh buông điện thoại xuống, La Bảo răn dạy: "Kiêng kị nhất chính là bốc đồng nóng vội, sao nào? Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia liền không đi nổi nữa à? Chỉ một ả hồ ly mà khiến con thần hồn điên đảo, loại phụ nữ đó lầu xanh nhiều vô kể, có gì mà đáng tiếc!"


Sao có thể giống nhau được?
Một người tuyệt sắc cùng một đám mặt mày son phấn, Hồ Sinh Sinh nín nhịn, không dám phản bác, chỉ cúi đầu mặc La Bảo trách mắng, khó khăn lắm mới tới khách sạn, hắn lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny nằm một mình trên sô-pha, nhìn trái nhìn phải.


La Bảo kia cũng có bản lĩnh, vừa tới đã nhìn ra đây là âm trạch, âm trạch thu hút ma quỷ, âm khí nặng, nhưng Trịnh Đan Ny trời sinh được phủ dương khí, hoàn cảnh thế này khiến cô như cá gặp nước. Sợ? Không tồn tại!


Đang nhàn rỗi, điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn Wechat, Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, nhìn thấy tin nhắn của Hồ Sinh Sinh, cô không trả lời, tắt điện thoại, thời gian vừa chẵn, đúng 10 rưỡi.
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, phòng khách bắt đầu hút gió, Trịnh Đan Ny nhìn cửa sổ tứ phía, đã đóng rất chặt, nhưng gió trong phòng khách càng ngày càng lớn, rèm cửa sổ tung bay vang lên tiếng phù phù, cô đứng dậy, lỗ tai khẽ động đậy, nhìn về hướng phòng ngủ.


Căn nhà này gồm một phòng khách hai phòng ngủ, cửa hai phòng ngủ sát cạnh nhau, chủ nhà và vợ ở phòng ngủ chính, bên cạnh là phòng con gái của hai người, lúc này Trịnh Đan Ny đứng trước hai phòng ngủ.

[ĐẢN XÁC] ÂM DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ