Chương 3

42 8 2
                                    

Genya và em bị giam gần một tuần rồi vẫn chưa được thả. Cuộc sống chốn tù giam thật nhàm chán, may mà em có Genya luôn bày đủ trò.

- Mấy anh canh gác ơi, cái giấy gói bánh đó... - Genya một tay làm điểm tựa cho Muichiro ngủ say, một tay thò ra lồng giam với với lấy miếng giấy.

- Sùy, bọn tao bỏ, cho mày đấy!

- Cám ơn mấy anh!! - Anh rối rít.

- Cái gì vậy mình... - Em mơ màng còn ngái ngủ hỏi.

- Muichiro của tôi ngủ ngoan quá!

- Thật á? Do em không có gì làm ngoài ngủ... - Em rầu rĩ than thở.

Genya lấy hai bàn tay áp lên tờ giấy lúc nảy cho nó phẳng phiu. Anh đưa nó cho em, xoa đầu thỏ thẻ :

- Tôi có tờ giầy này, vợ vẽ với tôi không? - Anh nhặt miếng gạch vụn nát của bức tường đưa cho em.

- Thế em bên này, mình bên này nha! Mình định vẽ con gì?

- Bí mật... Còn mình?

- Em muốn vẽ con... À thôi, bí mật bí mật! - Em tươi cười cắm cúi quệt quệt vẽ.

Chừng hai phút, Genya úp giấy của anh lại quay sang em.

- Cấm Genya nhìn lén! - Muichiro che đi nửa tờ.

- Em lâu quá nha... - Anh quay đi

- ...từ từ... Xong!

Hai đứa chúng nó chìa tờ giấy của mình ra. Genya vẽ một hình bông hoa màu xanh trời nguệch ngoạc còn em thì là một ngôi nhà và hai vợ chồng son!

- Mình vẽ gì vậy? - Muichiro nhíu mắt nhìn xem.

- Tôi vẽ mình đấy!

- Em có xấu thế đâu?

- Ơ, đẹp mà... Nhìn vợ như hoa ấy! Haha!! - Genya bật cười.

- Hi hi! Anh ơi nhìn này! - Em giơ bức vẽ lên khoe.

- Hai đứa mình và cái nhà hả vợ?

- Dạ đúng!

- Em vẽ đẹp nhỉ... - Genya phụng phịu nhìn lại tờ giấy của mình.

- Mình, em muốn về nhà - Giọng em hơi run run

...

Muichiro cắm cúi gấp cái gì đó. Trông em rất tập trung.

- Genya, máy bay nè! Vèo, vèo!!

Anh bụm miệng cười rối rít. Trông em ngốc như trẻ con, cộng thêm nét ngây ngô đó nữa.

- Buồn cười quá vợ ơi!!

- Há! Anh biết làm không mà cười... - Em phụng phịu đáp.

- Nhìn tôi nhá!

Genya tự tin trả lời. Anh bế Muichiro lên, hai tay vòng qua ngực và bắp chân của em xoay vòng vòng.

- Máy bay Muichiro đáng yêu vô cùng tận xuất phát!!

- Ahaha! Genya, thích quá! - Em reo lên.

Hai đứa chúng nó đùa vui quá, đến nổi các tù nhân khác cũng quay sang nhìn.

- Chúng mày im lặng đi theo tao! Quan lệnh gặp! - Một tên lính gác đi đến.

Họ bị đưa đến trước mặt tên quan ác độc ấy.

- Lệnh quan : Muichiro Tokito bắt buộc phải được gả cho ngài!

- Lui đi - Gã ra lệnh với tên lính vừa đọc lệnh.

- ... - Muichiro im lặng mang theo nổi uất ức trong lòng. Em muốn nói ra nhưng cứ nghẹt ở cổ họng.

- Xin quan xem xét lại ạ! - Genya cúi đầu thấp hết mức cầu xin.

- Người đâu, đánh thằng chồng của nó cho ta!

- Tuân lệnh!

Những phát roi rơi xuống, lưng anh chằng chịt các vết đỏ nóng rát. Dẫu vậy mà Genya chẳng cầu xin tha mạng hay khóc lóc đồng ý vớ phán quyết ấy.

- Mạnh tay lên! Đánh cho nó chết! - Ông ta tức giận quát.

- Xin dừng lại! Thần đồng ý gả cho ngài... - Muichiro mím môi từ tốn đáp.

Đám lính lúc này mới dừng roi. Ông ta hài lòng gật đầu, lệnh cho người thả anh đi. Còn em thì được gia nhân đưa đến phòng gã.

- Mình! Mình ơi! - Genya gào lên.

- Mong anh hiểu cho, ở đây không chứa chấp dân đen! - Em xị mặt quát, khinh bỉ bỏ đi.

- Người đâu, đưa thằng ranh này đi chỗ khác, hôn thê của ta mà khó chịu thì các người đáng tội chết! - Nói rồi ông ta mãn nguyện rời đi cùng em.

- Mình... Em nỡ buông tay chuyện tình còn dang dở này sao...?

- Anh phiền chết! Tch...



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mình ơi, Em đợi... | GenMuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ