sau khi ăn xong, thành an ra về để bát đũa cho anh dọn dẹp, đơn giản là vì nó đã nấu ăn rồi thì phần còn lại để anh lo liệu.
đưa bé duy ra sofa ngồi, thoạt ban đầu anh không an tâm để em ngồi một mình ở phòng khách, sợ em sẽ đi lung tung rồi quấy phá đồ đạc trong nhà.
nhưng hoàng đức duy là ai ? là bé ngoan mà, quang anh nói gì em đều nghe theo, bảo em ngồi trên ghế đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay, em cũng gật đầu " dạ vâng " rồi ngoan ngoãn ngồi đợi.
trong lúc đang rửa chén, trong đầu quang anh chợt thoáng qua một suy nghĩ. anh nghĩ rằng đức duy chắc đang quên mình là ai, lại có đầu óc của một đứa trẻ con như vậy, không biết đến chừng nào mới trở lại như bình thường, sợ rằng em bé sẽ không nhớ rằng anh chính là người yêu thương em bé mất !.
đức duy ôm con gấu bông nằm trên ghế sofa chờ quang anh rửa bát, em chán nản không có gì làm nhưng quang anh đã dặn không được đi lung tung nên chỉ có thể đóng cọc ở ghế sofa chờ anh ra với mình.
đúng thật là em không nhớ anh là ai rồi, lúc mới thức dậy, em thấy quang anh nằm kế bên, cứ tưởng quang anh là anh trai của mình nên đã bình tĩnh đợi anh thức rồi mới kêu anh nấu đồ ăn cho. nhưng em cứ nhớ mãi cái câu của thành an, cái gì mà " đức duy là người yêu " gì đó, em cũng chẳng biết người yêu là cái gì nữa, chắc là người yêu thương quang anh nên em cũng đồng ý với danh xưng này.
- " duy ơi, em bé ơi, bé nhỏ ơi ? em à ? "
đáp lại quang anh là một tràng im lặng, trong lòng bỗng dưng dâng lên sự lo sợ em bé gặp chuyện gì, nhanh chóng lau khô tay rồi chạy đi ra phòng khách. đập vào mắt anh là cục bông trắng trắng nằm trên ghế sofa, hai tay ôm chú gấu bông nằm ngủ ngon lành.
anh mỉm cười, bước đến bên em duy, nhìn thật kĩ gương mặt của em lúc ngủ. chả khác gì duy con lúc lớn cả, cả hai vẫn đáng yêu như nhau
nhẹ nhàng bế em trong vòng tay, để em tựa đầu lên vai anh, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh nhằm tránh việc để em giật mình tỉnh giấc. em bé cảm nhận được hơi ấm từ người kia thì liền ôm chặt lấy cổ quang anh hơn, đầu em chui rút vào hõm cổ của anh, tiếng ngáy be bé đã cho thấy việc em vô cùng hài lòng với vòng tay ấm áp của người lớn.
bước vào phòng ngủ, quang anh đặt em nằm xuống giường, còn mình thì nằm bên cạnh, tay vuốt nhẹ lưng em vỗ về. quang anh luôn thích ngắm đức duy, nhất là khi em ngủ say, dù lớn hay bé, em duy của anh vẫn luôn mong manh như một tờ giấy trắng.
vô thức ngẫm nghĩ về việc đức duy bỗng dưng bị biến nhỏ còn năm tuổi, anh chưa bao giờ xem đức duy là một người con trai trưởng thành cả. yêu nhau đã hơn ba năm trời, ấy vậy mà trong mắt anh, em vẫn luôn trẻ con dù tuổi đã lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy thổn thức giống như lúc mỗi khi nhìn em trong vài giây. bởi có lẽ, hoàng đức duy thuần khiết đến nổi khi em khóc thì đến nhánh hoa dại ven đường cũng phải cảm thấy có lỗi.
nhưng nguyễn quang anh chưa bao giờ làm em khóc.
anh yêu những lúc em đùa nghịch cùng bạn bè dưới sân trường vào khoảng thời gian cấp ba, anh yêu cái vô tình mỗi khi em tựa đầu lên vai anh ngân nga vài ba giai điệu trong bài hát mình thích, ngay cả khi em lơ ngơ không biết nên làm gì cũng khiến anh yêu em rất nhiều.
chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ đức duy là " bạch nguyệt quang " của anh, cái cụm từ chỉ người mình thích nhưng không thể có được mà người ta hay nhắc trên mạng xã hội là thật. nhưng nhận ra trái tim cả hai đều hướng về nhau thì có lẽ, điều may mắn nhất hiện tại của anh là có em ở bên cạnh.
dù em có là duy con nghịch ngợm, hay là em bé năm tuổi đang nằm ngủ say sưa này đi chăng nữa, em vẫn là người quang anh yêu thương nhất.
- " ưm... "
đức duy cựa mình, em nhích đến gần quang anh hơn một chút, tay nhỏ choàng qua ôm eo quang anh, em cần hơi ấm lúc nãy, nó làm em dễ chịu.
- " haha, em dễ thương thật. ngủ ngoan nhé, bé của anh "
anh bật cười, hôn lên mái tóc đỏ của em rồi bản thân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
một buổi trưa ấm áp trong ngày đầu tiên đức duy bị biến nhỏ.
cả hai say sưa ôm nhau ngủ đến nổi dù điện thoại quang anh reo in ỏi mấy lần anh cũng không quan tâm. nuôi một em bé tuổi ăn tuổi lớn cũng không quá khó như quang anh nghĩ.
👶
#biw
❤️🔥