c

178 42 1
                                    

bé duy sáng nay bị buồn !

chả là tự nhiên, đức duy không thấy quang anh đâu mà chỉ thấy anh an với ông chú nào đó trong nhà. anh an bảo là hôm nay anh quang anh của bé duy đi công chuyện đến tối muộn mới về nên anh an với chú kia sẽ chăm sóc em từ đây đến khi quang anh về.

hmm chơi với anh an cũng vui đó, nhưng mà tự nhiên không có quang anh ở nhà nên thành ra em bé duy thấy chán lắm, không hiểu sao thiếu anh là em cảm thấy tủi lắm cơ, em thích anh ôm em ngủ lắm, với lại trong anh còn hiền như cục bột nữa. không phải là em chê anh thành an với chú kia nhìn mặt ác đâu, tại hai người họ cứ khúc khích chụp hình em lại làm gì ấy, lâu lâu còn thay nhau bẹo má, hôn má em nữa.

được người khác cưng thì em cũng thích lắm, mà quang anh đâu rồi ? trả quang anh về cho bé đi !.

-" bé duy ! em buồn ngủ hả ? "

- " ơ...dạ không ạ, duy không buồn ngủ ạ "

em đang nằm trên sofa, mắt hướng lên trần nhà mà không nói gì làm thành an tưởng em mệt, em buồn ngủ. trong em hôm nay thiếu sức sống, thành an nhìn lướt qua cũng đủ biết em nhỏ thiếu hơi người yêu nên mới như vậy. mà cũng phải thôi, quang anh thương đức duy như vậy, thiếu anh một ngày mà cứ như vạn năm chưa được nhìn thấy.

ấy thế mà em không dãy nãy hay khóc la đòi quang anh về nhà mà chỉ nằm im một chỗ chờ anh tóc trắng lớn tuổi kia về.

trộm vía bé duy ngoan không phá.

nhả vía đến các mom.

- " bé duy, có muốn đi chơi không ? anh an với chú tài dẫn bé đi chơi nha ? "

- " hoi ạ, em đợi quang anh về "

ừ ngoan thiệt nhưng mà đặng thành an vừa gọi chú lạ kia là chú tài. à ! em nhớ rồi, chú tuấn tài người yêu anh an, mà nhìn chú cũng trẻ mà đâu có già đâu mà phải tới mức chú nhỉ ?

mà cái đó em không thắc mắc. em bây giờ chỉ muốn quang anh tóc trắng của em về thôi, em muốn quang anh, trả quang anh về cho bé duy con đi !.

đến trưa, chú tài vào bếp nấu đồ ăn còn bé duy thì ngồi ở sofa chơi đồ hàng với anh thành an. em bé thích mấy món đồ chơi anh an mua cho lắm, nhất là gấu bông siêu anh hùng ấy, em thích cái đó lắm. bây giờ trước mặt em là ba con gấu bông siêu anh hùng shin cậu bé bút chì, bé duy lòm còm bò đến chỗ con to nhất ôm nó vào lòng, cười khanh khách khi anh an cứ chọt léc, trêu chọc em làm em cười mỏi cả mồm.

- " bé duy, bé an ! vô đây ăn trưa thôi ! "

- " dạ !!! "-hai bé, một lớn bế một nhỏ đang ôm gấu bông siêu anh hùng chạy vào phòng bếp. đồ ăn được bày trí trên bàn khá bắt mắt, thứ đập vào mắt bé duy là đĩa cơm rang thơm lừng, em rời khỏi vòng tay của thành an, vào chỗ ngồi ngay ngắn để bắt đầu ăn trưa.

đợi cho đến khi chú tài với anh an ăn muỗng cơm đầu tiên thì em mới bắt đầu ăn cơm. cái này không biết là do thói quen hình thành hay được anh quang anh dạy lại, cứ hễ ăn cùng người lớn thì đức duy sẽ đợi người lớn ăn trước thì em mới bắt đầu ăn. điều này lại chứng minh cho việc nguyễn quang anh có một em người yêu xinh ngoan.

[ RhyCap ] childrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ