Tỉnh dậy ở một đại sảnh rộng lớn nguy nga,mang theo âm hưởng cổ điển kèm theo sự ma mị.Boboiboy có chút ngờ nghệch.Đợi đã nào,chả phải chỉ vài phút trước cậu còn mới hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ huy giao phó sao? Sao hiện tại lại ở một nơi xa lạ rồi? Phải chăng cậu bị bắt cóc? Nhưng không đúng,bắt cóc không thể có nhiều người như vậy được.Vả lại còn có 1 số người vẻ mặt rất bình thản kia mà.
Nhận thấy vẻ mặt rất chi ngờ nghệch của cậu,một cô gái đã đi đến bắt chuyện làm quen.
" Chào,lần đầu gặp mặt.Cậu là người chơi mới hửm? " Cô ta nhướng một bên chân mày,gương mặt nở nụ cười thương mại nhìn cậu chằm chằm.
" Người chơi? Là sao cơ? " Boboiboy hoang mang thêm chút, tay sờ sờ chiếc đồng hồ trên tay, gương mặt rất ngốc.Cậu nhận thấy ngôn ngữ của cô gái đối diện rất lạ,nhưng bản thân cậu lại hiểu được 1 cách rõ rành rạch.
" Vậy là người chơi mới thật rồi nhỉ...Tôi là Ninh Tuyết,cậu có thể gọi tôi là Tuyết Tuyết,giới thiệu bản thân chút đi nhỉ? "_Ninh Tuyết.
" N-Ninh Tuyết? À tôi là Boboiboy,hân hạnh " Cười nhẹ nhàng như ánh nắng mai,trước sự bất ngờ vì cái tên của cậu,Ninh Tuyết chưa kịp bảo gì thì một giọng nói máy móc vang lên,phá tan sự ồn ào trước đó.
[ Chào mừng người chơi đến với phó bản "Tình Yêu Không Thực"
- Cấp độ S.
- Nhiệm vụ:Tìm ra thứ mà "bọn chúng" yêu quý nhất,mang thứ đó trốn thoát.
Phó bản bắt đầu sau...3..2..1]
" Gì cơ? Phó bản cấp S?! " Ninh Tuyết la lên,quên đi câu hỏi về cái tên của cậu trong đầu.Đồng thời xung quanh cũng có 1 số người bất ngờ như cô ấy.
" Có chuyện gì sao? " //Ngơ ngác//_Boboiboy.
" Người chơi mới xuất hiện trong phó bản cấp S,chuyện quái gì vậy? " Một người đàn ông đeo kính gần đó,nhìn cậu và Ninh Tuyết nói chuyện từ nãy đến giờ lên tiếng.Làm mọi người nhốn nháo theo sau.
Tính luôn cả cậu thì ở đây có tổng cộng 20 người,khá đông đúc đó chứ,nhưng chỉ mong rằng sau khi phó bản kết thúc,số lượng 20 này không giảm xuống thấp hơn 10 người.
Trong đó ngoài cậu ra,còn có 2 người khác là người chơi mới,1 tên bụng bia độ tuổi trung niên,1 người là 1 cô gái non nớt chập chững 16 17 tuổi.
" Nhiệm vụ lạ ghê,thứ mà bọn chúng yêu quý nhất á? Đồ vật ư? "_NVP.
" Bọn chúng? Là nhiều người á hả?!"_NVP.
" Sao cái nhiệm vụ nghe nó không liên quan gì tên phó bản thế anh em? "_NVP.
" ............ "
Mọi người cứ vậy mà bàn luận với nhau rồi lạch cạch mấy cái,trên chiếc cầu thang sang trọng,1 thiếu niên ước chừng 18 19 tuổi đi xuống,bề ngoài điển trai,nhìn phát liền say đắm.
Cô gái người chơi mới đó thấy liền rục rịch,thốt lên bất ngờ,nhưng nhanh nhanh chóng chóng bịch miệng lại vì nỗi sợ tồn động sâu thẩm bên trong.
Về phần Boboiboy - con người im lặng nhìn mọi người từ đầu đến cuối và đã sắp xếp toàn bộ thông tin cậu biết được từ nãy đến giờ xong xui.Liền nhìn về phía chàng trai đó,lẳng lặng quan sát.
" Hở?.." Boboiboy trừng to mắt,mới nhìn người ta có 2 3 giây đã không thể tin nổi vào mắt mình,cậu là mắt có vấn đề ư? Sao cái người này lại có điểm giống cậu 5-6 phần vậy?!
Tên đó cười nhẹ nhàng nhìn lướt qua phía cậu,xong rồi lại nở nụ cười ấm áp như đất mẹ.
" Xin chào các vị khách ghé thăm.Tôi là Gempa,một trong những chủ nhân của căn nhà này.Mọi người có thể nghỉ ngơi ở khu vực phòng dành cho khách.Có gì có thể hỏi quản gia nhé." Nói xong người này quay đầu rời đi lên trên,bỏ lại 1 bóng lưng tạo nên cảm giác có thể tin tưởng tuyệt đối,nhưng lại ẩn sâu đó là sự nguy hiểm nặng nề.
" Ôi má ơi..phản diện xin đừng đẹp trai có được không? "_Ninh Tuyết.
" Mê trai ít thôi,cẩn thận bị giết" _ Dương Bảo,người đàn ông đeo kính vừa rồi cảnh báo cô.
" Aha- Phải rồi,tình hình này ta rõ ràng nên lập đội nhỉ,tôi là Ninh Tuyết,anh nên gọi là gì đây? "_Ninh Tuyết.
" Dương Bảo,còn cậu? " Nhìn về phía Boboiboy đang đơ người suy nghĩ vì quá nhiều cái sốc trong ngày.
" Ah! Tôi là Boboiboy! "_Boboiboy.
" Boboiboy? Tên lạ thật đấy "_Dương Bảo.
" Tôi cũng thấy như anh,người ngoại quốc à?"_Ninh Tuyết.
" Vâng?"_Boboiboy.
Phía xa cuối cầu thang,xuất hiện một bóng người già nua từ từ bước đến.
" Xin lỗi vì đã chậm trễ,phiền các ngài đi theo tôi đến phòng nghỉ ngơi ".Vị quản gia lớn tuổi cuối người nhẹ,tiếng nói hành vi toát nên vẻ thanh lịch nhẹ nhàng.
" Được,đi thôi"_NVP.
" Nè nè quản gia,nhà vệ sinh ở đâu vậy?"_Người đàn ông trung niên.
Kẻ lên tiếng - người mới này quả thật can đảm.Rất đáng tuyên dương.
" Xin thứ lỗi vì không nói rõ cho các ngài,trong phòng riêng của từng người điều có phòng vệ sinh,nhưng nếu muốn thì có 1 phòng vệ sinh chung phía tây của dinh thự."_Quản gia.
" Nhanh chỉ đường đi chứ,lề mề" Một tên khác cọc cằn lên tiếng,quả thật có rất nhiều người gan dạ và nóng tính,tên này hình như đã trải qua nhiều phó bản nên mới tự tin như vậy.Hoặc đúng hơn là ngu ngốc,trải qua nhiều sự việc nhưng vẫn chưa có gì dấu hiệu đã khôn lên.
" Thứ lỗi rồi,mời các ngài đi theo tôi"
Bộ ba mới lập cũng nhanh chóng theo sau,đi đếm căn phòng mà quản gia sắp xếp.
Và cuối cùng,bây giờ chỉ còn cậu và quản gia,đi đến căn phòng riêng dành cho vị khách cuối,ông ta dừng lại mở cửa mời cậu vào bên trong,thái độ có phần kính trọng hơn những người khác.
" Có chuyện gì ngài có thể tìm đến tôi,dãy phía đông nam phòng số 7.Xin phép " Nói rồi ông ta rời đi,để lại Boboiboy đứng đó.
.
" Hôm nay đúng là có nhiều chuyện xảy ra quá.." Ngồi phịch lên chiếc giường mềm mại trong căn phòng,Boboiboy cảm thán xong lại vươn vai mệt mỏi.
Đôi mắt có chút mơ màng buồn ngủ rồi đi.
Chưa đầy 3 giây sau,cậu gục xuống giường chìm vào giấc ngủ.Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc lạnh đi vài phần,1 thân ảnh thiếu niên khác xuất hiện.
Nhẹ nhẹ nhàng nhàng,hắn đi đến bế cậu lên,rồi lại đặc bé nằm ngay ngắn trên giường,đắp cho cậu chiếc chăn dày dặn.Song,hắn chui luôn vào trong chiếc chăn đó,nằm cạnh bên cậu,ôm ôm ấp ấp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ 1 cách thỏa mãn.
---Còn Tiếp---
Ami:Bộ mới bộ mới,khẩn vote khẩn cmt và càng mong mọi người thích đọc,nếu có gì thì hãy lên tiếng góp ý nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau?
FanfictionTên:[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau? Author:Tinh Lam Miêu Nhi Thể loại:Xuyên không,hệ thống,phó bản trò chơi,đam mỹ,nhất thụ đa công,... Coup: Elemental x Boboiboy Văn án: Boboiboy - Một vị anh hùng tài năng mạnh mẽ,bỗng một ngày nó bất chợt hôn...