"Boi bé nhỏ,nhóc tìm thấy gì chưa?"
"Vẫn chưa ạ"
"Vậy sao...Khi nào tìm thấy thứ gì đáng nghi thì nhớ hú tôi với nha"
"Vâng"
Hiện tại cả nhóm đang ở dưới tầng hầm của dinh thự,một nơi không có chút ánh sáng nào,tâm tối và đầy đáng sợ.Nhưng dù mang cảm giác áp bức đến vậy thì cũng đành chịu thôi,họ cần phải khám phá toàn bộ cái dinh thự này,bởi chỉ có cách đó mới khám phá được nội dung ẩn dấu đằng sau và rồi tìm thấy "thứ" được giao,rời khỏi phó bản này.Chứ sao mà ngu ngốc đi hỏi boss được chứ?
" Dương Bảo,anh nghĩ xem hiện tại đã dùng vật phẩm được chưa?"
" Không được,góc trái bản trạng thái có để phó bản này cấm dùng vật phẩm rồi"
" Hic...Đau đớn quá đi!"
" Có cả vật phẩm nữa ạ?"
" Sau khi xong phó bản này ta gặp nhau tại không gian hệ thống,lúc đó người yêu tương lai của em là chị đây sẽ giải thích tận tình"
" Hả? " Boboiboy ngơ ngác,tay khựng lại khi đang cầm một tờ giấy nhỏ trong tay. Ánh mắt emerald vừa mới chỉ rực sáng lên cứ vậy mà tối đi đôi chút.
" Sao vậy? Nhóc? " Dương Bảo cảm nhận được sự khác lạ từ cậu,cũng như là xung quanh nơi đây nên có hơi run rẩy trong lòng mà lên tiếng.Được rồi,anh cảm thấy rất mệt mỏi! Anh muốn bỏ việc!! Anh muốn về nhà!!
" Khụ- Chị chỉ đùa chút thôi,nhưng nếu bé muốn thì- "
Bị ngắt lời bởi tiếng động mạnh,một con quái vật gớm ghiết không rõ từ đâu bò đến.Nó thân thể như loài người,chỉ tiết là không có mắt,miệng rộng tận mang tai với hàm răng nhọn hoắc chảy vài giọt nước dãi xuống nền đất gạch ẩm.Toàn thân không có nổi một lớp da,mạch máu của nó lộ rõ đầy sự...kinh tởm.
Lao đến như hổ đói,nó nắm lấy Ninh Tuyết ném ra xa,khiến cô nàng văng đi tận mấy mét,Dương Bảo thấy vậy thì hoảng lắm,anh vội vàng chạy đến đỡ cô lên trong khi Boboiboy đang chỉnh đồng hồ sức mạnh.
Chỉ là rằng cậu nhanh nhưng nó cũng nhanh chả kém,vồ đến định nhai nát đầu cậu nhưng không thành.Rực một vệt đỏ,cậu với nhận dạng Halilintar trên tay là thanh kiếm sét chém đến cơ thể nó.Bật cái ra xa,con quái vật kia lùi lại loạn choạng giây lát,vết thương trên cơ thể nó dần dần lành lại với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường,nó cứ thế lại lao lên còn cậu thì cứ chém tới.Đầu óc vắt cạn trí để nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này.
Dương Bảo phía bên này chỉ vừa đỡ Ninh Tuyết dậy,không khỏi khó thở và ngạc nhiên.Cậu em trai ngây thơ trong sáng,bề ngoài dễ bắt nạt giây trước đâu rồi? Sao lại hóa thành tên bề ngoài lạnh lùng mắt đỏ máu kia?
" Boi bé nhỏ..." Ninh Tuyết hơi run,cô chắc đã nhận được một sự sốc "nhẹ" trong lòng,nhận thấy bản thân không nên xem thường người khác mà.
" Cô chạy đi tìm viện trợ,tôi sẽ ở lại trợ giúp Boboiboy"
" Nhưng..Nhưng tôi.."
" Đã bảo là đi tìm viện trợ!!"
" Hức- Được!!"
[...]
Cứ vậy mà đã quờn nhau được 2 tiếng rồi,cậu đang có dấu hiệu đuối sức.Phải là rất đuối sức! Dương Bảo đang nằm vặt vã trước cửa tầng hầm,hai chân anh nát bấy không rõ còn sống hay chăng?
"Ninh Tuyết...Chị...Đâu...Khục-" Bị đánh đập vào bức tường sâu trong tầng hầm,nào ai thấu hiểu cảm giác ấy không? Có phải là vì sự bình yên từ đầu mà ta quên đi giông tố luôn chực chờ cạnh bên?
Chân em giờ đã gãy,đức lìa một đoạn trên cánh tay của con quái vật kia.Nó thèm thuồng liếm nhẹ một vệt máu dài,mặc đi gương mặt tái mét vì mất máu và sự sung đột cảm xúc trong em..
*Bùm*
Đầu nó đột ngột nổ tung,máu bắn tung tóe trên cửa tầng hầm.Và rồi một bóng hình em cầu mong đã đến.
"...Chủ nhân"
*Rầm*
Cánh cửa tầng hầm đóng lại,bỏ lại sự hỗn loạn ngoài kia,quên đi cái tồi tàn còn động lại.
.
.
.
" Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi...ngàn vạn lần xin lỗi,ngàn vạn lần xin lỗi,thật sự ngàn vạn lần xin lỗi hai người..."
Ninh Tuyết toàn thân lảo đảo lết từng bước trở về phòng,cô sợ bủn rủn rẩy toàn thân,miệng không ngừng tuông ra nhưng câu từ hối lỗi không biết khi nào thì ngừng lại.
Ai cũng lo cho mạng sống của chính bản thân mình,sẽ làm gì có ai chịu đến giúp cơ chứ..Với cả lại còn là con quái vật mạnh bạo kia..
Làm gì có ai không muốn hoàn thành nhiệm vụ phó bản với thành tích tốt nhất...?
Ninh Tuyết cố tịnh tâm lại bản thân,cố chấn tỉnh sự run rẩy không thể kiểm soát được.Ngồi xuống giường cắn lấy móng tay.
" Tôi..Boi...Tôi...Bảo...Tôi..hức.."
Cô thừa nhận bản thân yếu ớt,tệ hại,tồi,ích kỉ đến mức không nói thành lời..Nhưng...Cô..Sợ chết..Cô không dám quay lại nơi đó...Làm ơn..
Ích kỉ thêm lần này thôi...
" Tôi sẽ nhớ hai người lắm...haha..."
Có lẽ cô điên rồi chăng?
Hay vốn dĩ là vậy rồi?
Một Ninh Tuyết sinh ra trong gia đình giàu có,tranh giành,độc đoán và hai mặt?
---Còn Tiếp---
" Duri thật sự rất khó chịu đó...~"
" Ori đau rồi,tất cả là vì cậu thả nó ra!!"
" Nhưng....Duri không thích xíu nào.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau?
FanfictionTên:[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau? Author:Tinh Lam Miêu Nhi Thể loại:Xuyên không,hệ thống,phó bản trò chơi,đam mỹ,nhất thụ đa công,... Coup: Elemental x Boboiboy Văn án: Boboiboy - Một vị anh hùng tài năng mạnh mẽ,bỗng một ngày nó bất chợt hôn...