" AH!! "
Tiếng la hét hoảng loạn vang lên,là từ cô gái người chơi mới kia.Sự hoảng loạn ấy đã khiến vài người chơi khác chạy đến xem chuyện.
"Chuyện gì vậy?"_BBB.
"Hình như có người chết.." Ninh Tuyết đứng cạnh cậu,người hơi run lên núp sau lưng.
"Đó là,nhìn quen quá!" Boboiboy sau khi nhận rõ tình hình,cậu nhìn thấy một người đàn ông nằm vật vưỡn trên giường,cơ thể máu me be bết trông rất gớm ghiết.
" Um- Quen hay không quen gì cũng được..Buồn nôn quá..." Ninh Tuyết che miệng lại cố nhịn lấy cơn ói mửa trong người,gục ngã chống lên cái bàn gần đó.
Mọi người xung quanh bàn tán chuyện,hỏi cô nàng kia sao lại xảy ra chuyện này trong sự hoảng sợ của cô ấy.
" Lúc đó tôi chỉ là..Tôi..Hức..." Run rẩy gục xuống đất,mắt cô đỏ lên như sắp khóc,cơ thể không kiểm soát được mà run lên đầy uất ức.
" Là người chơi C78,anh ta là người thô lỗ hôm trước." Dương Bảo từ xa đi đến đứng cạnh Oboi,bộ điệu thản nhiên đến mức người ta nhìn phải ngờ nghệch.
" C78? " Bảo bảo thắc mắc nghiêng đầu,tự nghĩ nó là số hiệu người chơi sao?
" C là cấp bật người chơi,số 78 là số hiệu " Giải thích sơ lượt cho cậu,Dương Bảo sau đó đi đến cạnh thi thể,xem xét kĩ dấu vết.Ninh Tuyết đứng gần đó đã bình tĩnh trở lại,đi đến giải thích thêm cho cậu.
" Cấp bật của người chơi là từ F đến R.Trong đó R là cấp bật cao nhất và F là thấp nhất,hiện nay chỉ có một người chơi được ghi nhận là cấp bật R thôi,tùy theo cấp độ người chơi mà sẽ có phần thưởng tương ứng cho từng phó bản.Tôi là cấp B đó,thấy sao? " Ninh Tuyết cười một cách vui vẻ,miệng không ngừng nói giải thích thêm cho cậu.
" Tuyệt vời " Giơ lên ngón cái đầy tán thưởng,Boboiboy khá thích thú với vấn đề này đi.
" Hehe,cảm ơn nhé.Dương Bảo anh ta là cấp A,còn Boi bé nhỏ là người chơi mới chắc hiện đang cấp F đó"
" Vậy sao? Làm sao để xem cái này vậy?"
" Bảng trạng thái từ hệ thống ấy,thường nó sẽ ở chế độ riêng tư.Cậu thử xem xem"
" Để em xem thử...Um.." //Lục lọi màn hình trước mắt một cách vụng về//_BBB.
Mặt kệ sự việc có khủng khiếp bao nhiêu,hai người vẫn cứ vô tư trò chuyện.Không nói cứ ngỡ chuyện chết chóc này chưa hề xảy ra,chỉ đơn giản là hai người bạn cách tuổi vô tư trò chuyện mà thôi.
" Kì lạ,em không tìm thấy thứ mà chị nói-"
" Xem xét xong tình hình rồi " Sau khi kiểm tra lại cơ thể của người đàn ông kia,Dương Bảo đi đến đầy chán nản.
" Chuyện gì sao ạ? " Boboiboy dẹp đi cái suy tư trong người vì không tìm thấy thứ mình thân trên bảng xanh của người chơi.Cậu quay qua hỏi anh,ánh mắt hiện rõ ràng là muốn hóng chuyện.
"....Ờ thì,chuyện này có hơi người lớn.Con nít đừng nghe"
" Chuyện người lớn là sao cơ? " Bảo bảo nghiêng đầu khó hiểu,cậu ra chiến trường từ năm 4 5 tuổi rồi,đến giờ cũng hơn chục năm đi.Còn chuyện gì khủng khiếp hơn chiến tranh mà cậu không thể nghe à?
" Khụ- Cái đó... " Không biết nên nói gì,Dương Bảo quay qua nhìn Ninh Tuyết với ánh mắt cầu cứu.
" Kể đại đi anh ơi anh,giấu giấu giếm giếm chi" Trước câu trả lời đầy hắt hũi.Dương Bảo không còn gì khác đành phải kể ra.
" Hiểu đơn giản thì...Cô gái đó muốn được đảm bảo an toàn nên đã đáp ứng nhu cầu của anh kia..Ờm..Sau khi giải quyết xong nhu cầu của hắn thì cô ta có tự làm sạch cơ thể trong phòng tắm.Khi đi ra đã thấy cảnh tượng này nên hét lên..."
"...À,hiểu.Cảm ơn anh đã nói giảm nói tránh trước hình ảnh thiếu niên ngây ngô trong sáng cạnh bên tôi.Đội ơn anh." Ninh Tuyết tỏ vẻ biết ơn,hai tay chấp lên đầy cảm động.
" Không có gì "
" Hả? Giải quyết nhu cầu gì?" Bảo bảo khó hiểu chập mấy trong ngày không rõ,càng không thể hiểu ý của mọi người là sao.
" Nhu cầu tình dục đó nhóc con. " Người chơi gần đó nghe ngóng được,lên tiếng giải đáp thắt mắc cho cậu trước nụ cười sượng trân ngang của 2 kẻ còn lại của bộ ba mới lập vài ngày.
" T-Tình dục? " Lấp ba lấp bấp,tai cậu đỏ lên ôm lấy mặt.Hiện tại không khác lắm một con mèo nhỏ đang ngượng ngùng đâu?
" Eh? Đừng nói với tôi là nhóc chưa có mối tình vắt vai nào nha! Rốt cuộc ở trường nhóc đã làm gì vậy? Nhìn nhóc đẹp vậy mà chả lẽ-" Bị tán thẳng vào đầu,tên mồm luyên thuyên này cuối cùng cũng nín trước ánh nhìn hung dữ của Ninh Tuyết.
" Xin lỗi nha! Tôi lỡ tay á " Ninh Tuyết cười nhẹ nhàng,cố hết sức giữ lấy hình tượng ít ỏi của bản thân trước sự sỡ hãi của người 15 kẻ 22 kia.
Chắc từ giờ không dám chọc cô ta nữa/Chắc mình sẽ không bao giờ dám chọc giận chị ấy đâu,sơ hở là đánh lên đầu sợ quá..._Dương Bảo + BBB.
" Cái đó,em chưa từng ạ " Boboi-Ở chiến trường đấm nhau còn nhiều hơn trường học-Boy.
" Tội nghiệp thằng bé "
" Không sao,chị chờ em lớn" Ninh Tuyết xoa xoa đầu cậu nở nụ cười hiền hòa.
" Vâng?"
" Ẩu rồi đó hai ơi,hai năm nay 21 đó "
" Thì có sao đâu-"
" Thôi được rồi! Nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì ta cũng nên rời đi thôi.Mọi người quên quy tắc để rằng chuyện gì xảy ra cũng phải có mặt ở đại sảnh từ 8h-9h sao?"_BBB.
" À ừ ha,bây giờ 7h49 rồi còn đâu"
Giật mình nhận ra,cả nhóm nhanh chóng chạy về đại sảnh.
Được rồi,mọi chuyện vô tri dừng tại đây đi.
" Haizz,thật tình..." Boboiboy sau đó dùng sức mạnh của nguyên tố gió,lẳng lặng dùng phong nâng chân lên cách mặt đất vài mili,nhanh nhanh chóng chóng theo sau.
Mặc cho ánh nhìn không rời từ một cô gái khác hướng về cậu từ đầu...
"....Tìm thấy rồi"
---Còn Tiếp---
Gốc ngoài lề:
" Thấy gì không?Ngài ấy dùng sức mạnh của tôi đầu tiên ở đây đó!"
" Bớt phồng mũi lại tên chưa được lên sóng kia"
" Ặc- "
P/s:Nhận thấy chap này vô tri,thôi được rồi.Au thừa nhận mình bí ý tưởng đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau?
FanfictionTên:[AllBBB] Là Nơi Mà Ta Đến Bên Nhau? Author:Tinh Lam Miêu Nhi Thể loại:Xuyên không,hệ thống,phó bản trò chơi,đam mỹ,nhất thụ đa công,... Coup: Elemental x Boboiboy Văn án: Boboiboy - Một vị anh hùng tài năng mạnh mẽ,bỗng một ngày nó bất chợt hôn...