Tôi nguyện vì người mà từ bỏ sự ngông cuồng của một thời niên thiếu.
'Chào mừng thủ khoa đầu vào của trường ta, Jeong Jihoon!'
Hắn, ngông nghênh, ngang nhiên nở nụ cười bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của đám đông náo nhiệt.
Hắn, có lẽ vốn đã như vậy từ lâu, cái bản tính chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất ấy.
Vậy mà lẫn trong vạn ánh mắt say mê của các đàn anh đàn chị, bạn bè phía dưới, hắn lại rạng rỡ xuất hiện trong tròng mắt khẽ lay động của một người, Lee Sanghyeok.
Anh nhìn thấy hắn, lại khẽ khàng đẩy xa tiếng ồn ào xung quanh mà ôm trọn vào lòng nét cười của người kia.
Trùng hợp làm sao! Hắn đứng trên sân khấu đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích, lại xen lẫn cả nét khó chịu ganh ghét. Nhưng duy chỉ ánh mắt ươn ướt trốn sau cặp kính cận kia có thể lưu lại trong tim hắn.
Anh ta là ai?
Cậu ấy, là ai?
;
'Jeong Jihoon, đây là lần thứ ba cậu xuống can-teen trong giờ học rồi!' Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh khẽ nhăn mày, ngón tay mỏng mỏng trắng trẻo đẩy gọng kính nhìn người đối diện.
'Thì làm sao? Ai lại đối xử với thủ khoa đầu vào như thế chứ? Tôi đói là không học hành gì được, đành chịu thôi!' Jihoon mặc kệ ánh nhìn của đàn anh, vẫn ung dung bấm điện thoại đợi bát mì tôm chín.
Lee Sanghyeok không biết nên khuyên nhủ ra sao, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
'Cậu...'
'Anh cũng đói à? Làm miếng đi, ngon lắm đấy!' Jeong Jihoon không biết người kia có đồng ý hay từ chối, hỏi được nửa câu đã ấn đũa mì đã thổi nguội vào miệng mèo xinh xắn.
;
'Đừng đánh nhau nữa, Jihoon.' Sanghyeok nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh đều lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn khi hắn vừa vung tay liên tục lên người đám điên rồ dám chọc tức hắn. Đấy là tên gọi của mấy đứa nhóc đấy, Jeong Jihoon bảo anh như vậy.
;
'Lee Sanghyeok, em thích anh!'
'Jeong Jihoon, tôi chỉ e sợ, bên cạnh tôi, có ngày tôi sẽ bị bản tính hung hăng khó bảo của cậu đè chết!'
'Không thể nào! Anh nói như vậy là sao?'
'Có thể...sẽ có thể có một ngày cậu đánh cả tôi.'
;
Lee Sanghyeok không nói, anh đã nhìn thấy hắn đánh nhau với cậu học sinh anh cho là hiền lành nhút nhát và cần giúp đỡ nhất.
Jeong Jihoon không nói, hắn phát hiện ra tên con trai trông khờ khạo như vậy mà dám theo dõi Sanghyeok cả một tháng trời, hệt như một tên biến thái.
Chẳng còn quan tâm đến cái gọi là phiêu bạt hay là đi đến phương xa.