Mẫu truyện thứ 01: Nuông chiều.

469 38 19
                                    

[Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn hơn 1000 chữ, HE.]

-

Dạo gần đây Diệp Đỉnh Chi rất hay làm nũng.

Nhưng không phải đối với ai hắn cũng làm nũng.

Đối tượng làm nũng duy nhất của hắn là Bách Lý Đông Quân.

Mà Bách Lý Đông Quân đối với sự ỷ lại này của ái nhân, cũng thật sự rất vui vẻ.

Mỗi buổi sáng, Bách Lý Đông Quân luôn là người thức dậy trước, nhưng y cũng không thể xuống giường được, bởi vì Diệp Đỉnh Chi thật sự ôm y quá chặt.

Bách Lý Đông Quân rũ mắt, nhìn mái đầu bông xù chôn trong ngực mình, y khẽ cười một tiếng, lại vuốt ve đuôi tóc Diệp Đỉnh Chi.

Cánh tay bị Diệp Đỉnh Chi gối đến tê cứng, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không nỡ rút ra.

Nhịp thở an ổn của Diệp Đỉnh Chi phả vào lòng y, cái má được Bách Lý Đông Quân chăm đến trắng nõn lộ ra ngoài.

Bàn tay thanh mảnh đặt ở trên eo Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đôi lúc sẽ khe khẽ nhíu mày, giống như là mơ thấy ác mộng.

Bách Lý Đông Quân thấy thế, y lại dùng thêm chút lực, đem hắn gắt gao ôm chặt.

Y dịu dàng vuốt ve mái đầu Diệp Đỉnh Chi, cứ thế dỗ dành hắn, thẳng đến khi hắn an ổn ngủ thêm một giấc.

Sau đó đợi đến giờ Tỵ hai khắc*, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

*Giờ Tỵ hai khắc: 09 giờ 30 phút.

Diệp Đỉnh Chi hơi nheo mắt, lại dụi một cái trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, y cười đến mềm mại, nuông chiều gọi một tiếng Vân ca.

Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi từ trong ngực y ngước mặt lên, hắn rướn người, cong môi hôn Bách Lý Đông Quân một cái.

"Chào buổi sáng."

Diệp Đỉnh Chi nói xong, vòng tay lại được đà siết lấy eo Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười đáp lại, sau đó y cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt Diệp Đỉnh Chi một cái.

Mà Diệp Đỉnh Chi được hôn tựa hồ rất vui vẻ, hắn mò mẫm nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, lại khẽ thầm thì vào tai y: "Tiểu Đông Quân, đệ mà cứ chiều ta như thế, thì ta sẽ sinh hư đó."

"Sinh hư thì cứ sinh hư đi, đệ cầu còn không được ấy chứ."

"Nhưng nếu như ta sinh hư rồi, thì đệ sẽ không còn yêu ta nữa, đến lúc đó tiểu Đông Quân nói xem ta phải làm sao đây?"

Diệp Đỉnh Chi ậm ừ bĩu môi, cũng không biết là hắn học ở đâu, hay là ở trong mơ hắn mơ thấy cái gì, mà ái nhân của Bách Lý Đông Quân vừa mới tỉnh dậy đã muốn được y dỗ dành.

Nhưng Bách Lý Đông Quân bất quá lại cưng chiều hắn, y biết là Vân ca lại sắp giở trò trẻ con, cũng biết là Vân ca lại muốn làm nũng, cho nên y thuận theo hắn.

Thôi thì, Vân ca của y vui vẻ là được.

Bách Lý Đông Quân niết lấy vành tai hắn, Vân ca của y vất vả nửa đời, hiện tại cũng nên được cưng chiều mới phải.

Nếu như đã không có ai trân trọng hắn, vậy thì cứ để y đến bù đắp cho hắn đi.

Vân ca, nửa đời còn lại, để đệ đến yêu huynh.

"Huynh lo xa như thế làm gì, đệ sẽ vĩnh viễn yêu huynh."

Bách Lý Đông Quân nâng tay, nhẹ điểm lên chóp mũi Diệp Đỉnh Chi một cái.

Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi khẽ nghiêng đầu, ở trên xương đòn của Bách Lý Đông Quân không nặng không nhẹ mà há miệng cắn xuống. Ái nhân của Diệp Đỉnh Chi sau đó run lên, một tiếng than thật nhẹ từ trong cổ họng Bách Lý Đông Quân bật ra ngoài.

"Sao lại cắn người rồi, Vân ca thật hư."

Tuy là ngoài miệng Bách Lý Đông Quân nói như thế, nhưng trong ý tứ của y lại không có lấy nửa phần trách móc.

Diệp Đỉnh Chi thật sự là sắp được ái nhân chiều đến sinh hư rồi.

Tất cả là tại Bách Lý Đông Quân đấy.

Diệp Đỉnh Chi nghe xong, hắn bật cười không đáp, lại hôn một cái ở dưới cằm Bách Lý Đông Quân.

Tiểu Đông Quân của hắn, vẫn luôn dung túng hắn như thế.

"Tiểu Đông Quân, ta thực thích đệ."

Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi phải may mắn đến mức nào, mà kiếp này mới lại tìm được một Bách Lý Đông Quân yêu chiều hắn như thế.

Y chưa từng đòi hỏi gì ở hắn, cứ thế, tiểu trúc mã của Diệp Đỉnh Chi đơn thuần dốc hết ruột gan ra đối đãi với hắn.

"Vân ca, lại ngủ thêm một chút."

Bách Lý Đông Quân chỉnh lại vạt áo ngủ của Diệp Đỉnh Chi, đôi bàn tay như có như không lướt qua cái eo thon chắc.

"Tay của đệ có khó chịu không?"

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên hỏi, hắn từ trong lòng Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, nâng lấy cánh tay y, Diệp Đỉnh Chi dịu dàng xoa xoa.

Bách Lý Đông Quân nâng mắt nhìn hắn, y nhẹ nhàng lắc đầu, lại vươn tay kéo Diệp Đỉnh Chi xuống, "Vân ca, bồi đệ ngủ một lát đi."

Diệp Đỉnh Chi duỗi tay niết lấy môi y, hắn nhẹ híp mắt, ngậm ý cười nói: "Cái ngữ khí này của đệ là thế nào, có thật là đệ muốn ngủ không? Hửm?"

Bách Lý Đông Quân cũng cười, lại ở bên eo của Diệp Đỉnh Chi nhéo một cái, "Thật là ngủ mà."

Nhưng đôi bàn tay của Bách Lý Đông Quân sau đó lại không thành thật, y chậm rãi luồn vào trong vạt áo ngủ của Diệp Đỉnh Chi, lướt trên làn da nhẵn mịn, Bách Lý Đông Quân khe khẽ bật cười, lại đem tay còn lại rút dây áo ngủ của Diệp Đỉnh Chi ra.

"Nếu như Vân ca đã không muốn ngủ, vậy thì chi bằng cùng đệ làm chút chuyện đi."

Hết.

Diệp Bách | Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ