Mẫu truyện thứ 05: Dọa sợ.

107 16 7
                                    

[Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn hơn 900 chữ, HE.]

-

Nửa đêm, hơi thở của Diệp Đỉnh Chi đột nhiên trở nên nặng nề.

Bách Lý Đông Quân đang ôm hắn, y mơ mơ màng màng, cũng bị dọa đến nhất thời hoảng hốt.

Nhìn Diệp Đỉnh Chi khó khăn hít thở, Bách Lý Đông Quân đã gấp đến mức ngồi bật dậy.

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, Bách Lý Đông Quân thề với trời rằng y chưa bao giờ thanh tỉnh nhanh đến như vậy.

Đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi ôm vào lòng, Bách Lý Đông Quân khẽ lay người hắn, "Vân ca, Vân ca, huynh làm sao thế! Vân ca!"

Vân ca! Huynh đừng dọa đệ!

Bách Lý Đông Quân luống cuống xoa lưng cho Diệp Đỉnh Chi, đã ma sát đến mức tay cũng nóng bừng.

Nhưng hai mắt Diệp Đỉnh Chi vẫn nhắm nghiền, Bách Lý Đông Quân thử hết cách này đến cách khác, thật sự không biết phải làm sao.

Mãi đến một lúc sau, Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi mở mắt.

Gương mặt trắng bệch vì mất đi huyết sắc, Diệp Đỉnh Chi vô lực dựa ở trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, hơi thở dồn dập rất lâu.

Bách Lý Đông Quân sợ đến đỏ cả hai mắt, vạn nhất Vân ca thật sự xảy ra chuyện gì, y sẽ phát điên mất.

"Vân ca.."

Diệp Đỉnh Chi nâng mắt nhìn y, hắn biết hắn đã lại dọa sợ tiểu Đông Quân rồi.

Kể từ sau lần hắn tự vẫn đó, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn lo được lo mất.

Diệp Đỉnh Chi cho dù có xước một cái móng tay đi chăng nữa, thì Bách Lý Đông Quân cũng sẽ kiên quyết không cho hắn vào bếp liên tục ba ngày.

Làm nũng vô dụng, chưa bao giờ Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy tiểu Đông Quân của hắn kiên định với hắn như thế.

Diệp Đỉnh Chi nâng tay, khẽ ve vuốt đôi gò má Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân đừng sợ, ta không sao."

"Vân ca.. huynh nếu như lại xảy ra chuyện, đệ thật sự sẽ.. thật sự sẽ phát điên mất..."

Bách Lý Đông Quân áp má vào lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi, y dụi dụi mấy cái, đến nước mắt cũng bắt đầu không nhịn được mà thi nhau rơi xuống, "Vân ca, lần này huynh không được bỏ đệ lại một mình nữa đâu.."

Huynh biết không, nếu như lần này huynh lại rời đi, đệ thật sự sẽ phát điên mất.

Đông Quân không thể không có huynh nữa đâu..

Diệp Đỉnh Chi đau lòng đến mức tim cũng muốn nứt ra, lau nước mắt giúp Bách Lý Đông Quân, hắn dịu dàng nói: "Ta sẽ không rời đi nữa, quãng đời còn lại, Vân ca nhất định sẽ bồi Đông Quân mà."

Năm đó để đệ đau khổ đến như vậy, là ta sai rồi.

Quãng đời còn lại, Vân ca nhất định sẽ bồi đệ.

Thần sắc Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc trở nên ổn định, không còn thở gấp nữa, vẻ mặt cũng hồng hào.

Là vết thương cũ tái phát, Diệp Đỉnh Chi ân cần giải thích với Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn vết thương nơi ngực trái hắn, đau lòng đến mức hít thở không thông.

Vân ca của y sao phải mang trên mình nhiều vết thương thế này..

"Cái này.. huynh bị từ lúc nào?"

"Rất lâu rồi, nhưng không sao đâu –"

"Đông Quân xem, hiện tại ta vẫn khỏe mạnh bên cạnh đệ mà."

Diệp Đỉnh Chi cười xòa, duỗi tay nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, "Thật sự không sao mà."

Bách Lý Đông Quân mi mắt đỏ hoe, thật sự là đau lòng đến độ bật khóc rưng rức, "Đau lắm đúng không.."

Y nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương, một bộ rơi nước mắt giống như tiểu hài tử.

"Đã không còn đau nữa rồi, đệ..."

Đệ đừng khóc, Vân ca sẽ đau lòng lắm.

Diệp Đỉnh Chi bất quá còn chưa kịp nói xong, thì Bách Lý Đông Quân đã xoay người hắn lại, dịu dàng mà thành kính hôn lên vết thương của hắn.

"Sao có thể không đau được chứ.. vừa rồi huynh chật vật thế kia mà..."

Diệp Đỉnh Chi vòng tay, ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, lại hôn lên môi Bách Lý Đông Quân.

Hắn kéo lấy tay y, đặt lên nơi ngực trái, Diệp Đỉnh Chi dịu dàng mỉm cười, "Đệ xem, trái tim ta đang đập vì đệ. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ."

Trái tim ta vốn đã từng lụi tàn, cũng đã từng vỡ tan.

Nhưng đệ biết không, hồi sinh một vùng đất cằn cỗi, nguyên lai lại dễ dàng đến như thế.

Nơi lồng ngực trái ta, đã lại vì đệ mà tràn ngập nhựa sống, giống như một lần nữa, ta lại được tái sinh.

Đông Quân à, ta sẽ không rời xa đệ nữa đâu.

Bách Lý Đông Quân dụi vào lòng hắn, y thật sự đau lòng chết mất.

"Không sao rồi, đệ ngủ đi."

Diệp Đỉnh Chi cẩn thận kéo chăn, đắp lên cho Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân theo thói quen rúc vào lòng hắn, lại vòng tay ôm lấy eo hắn, Diệp Đỉnh Chi sau đó nghe thấy ái nhân thủ thỉ: "Đệ yêu huynh, đệ thật sự rất yêu huynh."

Cho nên Vân ca, huynh không được bỏ lại đệ một mình nữa.

"Vân ca cũng yêu đệ, Đông Quân ngủ ngoan nhé.", Diệp Đỉnh Chi vuốt ve mái đầu Bách Lý Đông Quân, hơi ấm liên tục phả vào lòng hắn, thiếu niên của hắn rốt cuộc ngủ say.

Vất vả cho đệ rồi.

Đông Quân ngủ ngoan, Vân ca yêu đệ.

Hết.

Diệp Bách | Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ