[Không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn hơn 1000 chữ, HE.]
-
Những ngày đầu chung sống, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn mơ thấy ác mộng.
Hắn liên tục mơ thấy những tháng ngày trước kia, những tháng ngày mà hắn chỉ biết điên cuồng sát phạt.
Năm tháng xưa cũ, chớp mắt một cái là đã trôi qua, nhưng trôi qua thì đã sao, kì thực vẫn luôn có những đoạn kí ức ngự trị trong tâm trí hắn, mà những đoạn kí ức đó sẽ ngày đêm ám ảnh hắn, giày vò hắn.
Diệp Đỉnh Chi ở thời điểm đó giống như đã bất cẩn rơi vào trong một khoảng không vô tận, một khoảng không vô tận mà ở nơi đó chỉ có hắn, cùng với những lỗi lầm trời không dung, đất không tha mà hắn đã gây ra.
Hắn thấy mình dẫn ma giáo Đông chinh, cũng thấy trái tim mình tan vỡ vì tình yêu thuở niên thiếu.
Nhưng tình yêu thuở niên thiếu đó, Diệp Đỉnh Chi đã sớm không còn vương vấn nữa rồi.
Hắn hà cớ gì phải chấp niệm đến như thế, Diệp Đỉnh Chi sau khi tỉnh dậy khẽ cười một tiếng, từ đầu đến cuối, người hắn cần chấp niệm phải là tiểu trúc mã của hắn, Bách Lý Đông Quân.
Vị trong cung kia định sẵn không thuộc về hắn, cho nên Diệp Đỉnh Chi đã sớm buông tay. Nửa đời còn lại, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương tiểu Đông Quân của hắn.
Bách Lý Đông Quân đã vì hắn mà đau khổ đến như vậy, cho nên Diệp Đỉnh Chi không thể phụ lòng y được nữa.
Năm đó khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân khóc, Diệp Đỉnh Chi đã gần như ngay lập tức hối hận với quyết định của mình.
Hắn đột nhiên không muốn tự vẫn nữa, cũng đột nhiên không muốn Bách Lý Đông Quân sống thay hắn nữa.
Diệp Đỉnh Chi nhận ra, thứ hắn muốn chính là nửa đời còn lại có thể ở bên cạnh, bầu bạn cùng Bách Lý Đông Quân.
Hắn không đành lòng nhìn Bách Lý Đông Quân khổ tâm vì hắn nữa. Nhưng trớ trêu thay khi hắn tỉnh ngộ, thì tất thảy mọi chuyện đều đã muộn rồi. Kiếm khí sắc bén lướt ngang cổ hắn, máu tươi của hắn cũng theo đó mà không ngừng tuôn trào, xuyên qua khe hở của các ngón tay Bách Lý Đông Quân, cũng dường như thấm vào trong tận cùng trái tim đã chai sạn của hắn.
Diệp Đỉnh Chi nửa đời đau khổ, đến tột cùng khi nhận ra, cũng đã sớm không còn cứu vãn được nữa.
Diệp Đỉnh Chi cứ thế chớp mắt, dường như sau những giấc mơ tăm tối đó, hắn đã không thể ngủ lại được nữa.
Hắn nhìn sang Bách Lý Đông Quân đang an ổn nằm bên cạnh mình, vẻ mặt y nhu hòa, hai bên tóc mai lòa xòa rơi ở trước trán, Diệp Đỉnh Chi vươn tay gạt lọn tóc mai kia sang một bên, trong lòng hắn hạnh phúc, đây chính là bộ dáng vô ưu của thiếu niên năm nào, là một tiểu Đông Quân mà ngày ngày chạy theo sau hắn, gọi hắn một tiếng cũng Vân ca, hai tiếng cũng Vân ca.
Đáy mắt Diệp Đỉnh Chi thoáng chốc trở nên nhu hòa, hắn trở mình, chăm chú phác họa đường nét gương mặt ái nhân.
Thốt nhiên Bách Lý Đông Quân lại mở mắt ra, y mỉm cười vươn tay, dịu dàng ôm Diệp Đỉnh Chi vào lòng, "Vân ca."
Diệp Đỉnh Chi chôn mặt ở trong hõm cổ Bách Lý Đông Quân, về sau hắn lại dụi đầu một cái, có vẻ rầu rĩ nói: "Có phải là ta đã đánh thức đệ không.."
Bách Lý Đông Quân gác cằm lên trên đỉnh đầu hắn, thanh âm y ôn hòa, thật mềm mỏng mà dỗ dành Diệp Đỉnh Chi, "Không phải đâu, là bởi vì đệ đang ngủ nhưng đột nhiên lại cảm thấy thực nhớ huynh, cho nên mới muốn tỉnh dậy để nhìn huynh đó."
Thật nhanh, Diệp Đỉnh Chi đã không còn ảo não nữa, hắn lại vòng tay ôm lấy eo Bách Lý Đông Quân, ở trong lòng y ậm ừ nũng nịu, "Vậy sao.. vậy thì tiểu Đông Quân nhớ ta nhiều đến mức nào thế.."
Âm cuối của hắn còn cố ý kéo dài ra, Bách Lý Đông Quân phì cười, y vẫn luôn không chịu nổi một Diệp Đỉnh Chi thế này.
Thế là ái nhân của Diệp Đỉnh Chi khẽ khàng hôn lên tóc hắn một cái, chính thật là sủng nịnh hắn đến vô pháp vô thiên, "Chính là cái loại nhớ mà sau khi tìm lại được rồi, thì đệ vĩnh viễn cũng không muốn buông tay nữa."
Đệ vĩnh viễn không muốn buông tay huynh nữa, cũng vĩnh viễn không muốn nhường huynh cho người khác nữa.
Đệ muốn nắm lấy tay huynh, nửa đời còn lại, đệ muốn che chở huynh.
Vân ca, đệ muốn cùng huynh đi đến bạc đầu.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, hắn bật cười khúc khích, bao nhiều phiền não gặp phải ở trong giấc mơ kia liền không cánh mà bay.
Hắn ngước mặt lên, rướn cổ hôn một cái ở trên má Bách Lý Đông Quân, "Từ nay vật đổi sao dời, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Núi sông đổi thay, gió trăng tùy lúc, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Bách Lý Đông Quân mãn nguyện mỉm cười, lại vuốt ve mái đầu Diệp Đỉnh Chi, "Vân ca, huynh mơ thấy ác mộng sao?"
Diệp Đỉnh Chi yên lặng một lúc, sau đó mới lại gật đầu.
Quả nhiên là hắn cái gì cũng không thể giấu được Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân khe khẽ thở dài, ái nhân mơ phải một giấc mơ không tốt, y đương nhiên là đau lòng rồi.
Thế là Bách Lý Đông Quân nâng tay, y ôm mặt Diệp Đỉnh Chi lên, hạ xuống môi hắn một nụ hôn.
"Vân ca, không sao đâu, đều qua cả rồi."
Bách Lý Đông Quân đương nhiên biết ác mộng trong lòng Diệp Đỉnh Chi là gì, nhưng tất cả đều đã qua rồi, y muốn ái nhân của y không còn khó xử vì chúng nữa.
Vân ca à, huynh đã đủ đau khổ rồi, đệ không muốn thấy huynh lại tự trách nữa.
Diệp Đỉnh Chi cũng không nhịn được, ánh mắt hắn mềm mại đến đỉnh điểm, khóe môi còn chưa kịp kéo xuống đã lại muốn tiếp tục giương lên.
Tình ý nơi đáy mắt Diệp Đỉnh Chi đều sắp tràn hết ra ngoài, hắn lại nhích đến gần hơn, cuối cùng là hoàn toàn rúc vào lòng Bách Lý Đông Quân, một kẽ hở giữa cả hai hắn cũng không có ý muốn chừa lại.
Cứ thế, thanh âm trầm ấm của hắn khẽ khàng truyền vào tai Bách Lý Đông Quân: "Tiểu Đông Quân, Vân ca thật sự rất yêu đệ."
Diệp Đỉnh Chi nói xong, còn cố ý ở bên vành tai ái nhân hôn một cái.
Bách Lý Đông Quân không tránh đi, y vuốt ve eo hắn, giọng nói thoáng chốc lại trở nên dịu dàng hơn, "Đệ cũng yêu huynh, Vân ca."
Sau đêm đó, giấc ngủ nào của Diệp Đỉnh Chi cũng trôi qua một cách an ổn.
Hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, cũng không còn choàng tỉnh giữa đêm nữa, bởi vì ái nhân của hắn, vẫn luôn có cách dỗ dành hắn.
Dỗ dành đến mức nếu như ngày hôm đó không có Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh, thì hắn cũng sẽ nhớ y đến không ngủ được.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Bách | Bình Yên
FanfictionChỉ là những mẫu truyện ngắn ngọt ngào. - Có thể sẽ có nước thịt, không có số chương cố định, cũng không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc, toàn văn HE.