báo tuyết 4

990 121 2
                                    

Vừa mới ngày thứ 2 nhập trường mà Moon Hyeonjoon đã đi học muộn rồi, không phải là mẹ Moon không gọi cậu, mẹ Moon và chị Moon gọi từ lúc bảnh mắt luôn á nhưng mà học sinh trung học mà, cậu kêu rằng "5 phút nữa ạ." rồi ngủ tới giờ. Đến khi mẹ Moon và chị Moon đi làm hết rồi, Hyeonjoon mới dậy đánh răng rửa mặt, nghĩ còn sớm lắm tới khi cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc 7 giờ 30 phút.

"?!"

Vậy nên đang có một trường hợp ở đây khi Moon Hyeonjoon trèo qua tường trường, nhưng lại bị bắt quả tang bởi cờ đỏ đoàn trường Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon với bản năng của một con báo tuyết trèo đèo lội suối từ lúc mới sinh ra thì cái tường 2m5 không có vấn đề gì với cậu cả, ai ngờ khi ném balo sang thì đã có một con gấu để ý tới rồi, thế là gấu nâu Lee Minhyung đứng sẵn ở chỗ balo vừa bị ném vào chực chờ để ghi vào sổ cờ đỏ, đang không chạy được KPI đây, Lee Sanghyeok dí cậu kinh quá, hôm nay tự dưng có một thằng đi muộn lại còn trèo tường, một đích hai con nhạn luôn.

Moon Hyeonjoon trèo lên ngồi trên bờ tường chuẩn bị nhảy xuống, đang rất có đà thì con gấu nâu nào đó làm cậu giật mình, "Ya! tên kia! bắt quả tang nhá!"

"Hả?! ya!" Hyeonjoon bị mất thăng bằng và rơi tự do xuống đất, Lee Minhyung tuy đi bắt người ta nhưng lại bắt đầu hoảng, mẹ nó, cậu ta mà vỡ đầu thì cậu là người hứng chịu đầu tiên! Thế là gấu nâu Lee xả thân hứng lấy báo tuyết Moon, con báo kia rớt xuống đè hẳn lên người gấu nâu.

Sau khi rơi xuống thì Hyeonjoon thấy đầu óc hơi quay cuồng, ngồi dậy ôm đầu vì bị nhức đầu sau khi rơi, ai bảo cậu có máu tiền đình chứ. Hyeonjoon cứ ngồi như thế ôm đầu mà không biết mình đang ngồi lên một cái thảm hình người, cái đuôi bông xù của cậu đang cọ cọ lên mặt của con gấu nâu nào đó kìa.

Lee Minhyung hứng người thì đương nhiên cũng có chút dư chấn, thấy đầu mình hơi quay cuồng do đập đầu xuống thảm cỏ, tự dưng thấy trên mặt mình đang bị cái gì đó mềm mềm, bông bông, thơm ngọt cọ vào, theo bản năng cậu cầm lấy chiếc đuôi kia dúi vào mũi mình, và lực tay có hơi mạnh khiến Hyeonjoon đang quay cuồng đầu óc cũng phải giật nảy mình một cái khi ai đó đang nắm đuôi mình, "Nya!"

"Ê! bỏ ra! bỏ ra cái thằng kia!"

Nếu ai đó đi qua nơi này chắc chắn sẽ phải chửi hai người này kiếm chỗ nào kín đáo mà hành sự, vì cái tư thế nó ấy dữ lắm. Hyeonjoon ngồi trên người Minhyung quay người cùng hướng với chân cậu, thân ngồi trên bụng con gấu kia, còn Minhyung thì đang cầm lấy cái đuôi dài kia hít lấy hít để tưởng đâu định ăn thịt con nhà người ta không.

Tới tận khi Moon Hyeonjoon dùng móng cấu vào đùi con gấu kia thì Minhyung mới biết đau mà thả đuôi cậu ra, cho chừa.

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng có thể đứng dậy, chỉnh trang lại áo sơ mi quần dài, chiếc đuôi kia vô cùng bất mãn mà khua tới khua lui. Lee Minhyung ngồi dậy vẫn chưa tỉnh hẳn sau cú đập đầu xuống đất cỏ kia, mắt cậu nhìn theo chiếc đuôi vặn vẹo mềm mại như con rắn nước, dài và nhiều lông. Hyeonjoon định phủi đít đi đấy nhưng cậu quay lại nhìn thằng kia sao mà đần ra vậy,chẳng lẽ mình đè nó tới mức bị ngu đần rồi à? Ê nha.

Báo tuyết ngồi xổm xuống trước mặt gấu nâu búng một cái vào trán cậu với ý nghĩ ti vi nhiều khi búng vài cái mới trở lại bình thường, chắc đầu cũng thế. Và đúng là một phát vào trán làm Minhyung tỉnh hẳn, "Cái gì đấy?! sao búng trán người ta!"

"Tao thấy mày ngồi đần ra đấy thì búng cái cho tỉnh thôi."

"Người ta hứng cho còn không cảm ơn." Lee Minhyung phụng phịu, cậu đứng lên phẩy đất trên người.

"Ờ, xin lỗi." Không hề chống đối, không hề khó chịu.

"... thái độ thế hả?"

"Dù sao mày không đỡ tao cũng sẽ đáp đất được thôi..." Càng về sau lời nói càng nhỏ lại, đúng là Hyeonjoon họ báo, khả năng đáp đất của họ vô cùng tốt, nhưng bất ngờ như thế cậu cũng biết là không thể 100% mình có thể đáp đất bằng chân được, "Nhưng mà tao cũng xin lỗi mày rồi..."

"... Được rồi, thế tên gì, lớp mấy?" Giờ Lee Minhyung mới nhớ ra mình vẫn đang làm việc cho trường đây, quyển sổ nhỏ giở ra chuẩn bị ghi tên vào.

"Hỏi làm gì?"

"Mày đi muộn thì tao ghi tên vào thôi, rồi gửi tên về lớp."

"..." Nghĩ gì con báo này sẽ khai chứ, Hyeonjoon nghe tới đây co giò chạy toán loạn đi trong sự ngỡ ngàng của gấu nâu, "Quay lại con báo kia!"

"lêu lêu!" Hyeonjoon chạy rất nhanh, nhưng chạy rồi cũng sẽ đuối sức nên cậu đã rẽ sang hướng khác rồi dọt vào chỗ khuất để núp, giữa hai toà nhà có cái ngõ vừa đủ một người ngồi, Hyeonjoon ẩn nấp trong đó. Gấu Lee Minhyung chạy sức bền đi qua thẳng cái ngõ đó, hoàn toàn thành công chạy thoát khỏi gấu cờ đỏ.

"hì, nghĩ sao bắt được tao."

Hyeonjoon ngồi ở đó tới gần tiết 2 thì ra khỏi ngõ, nhưng cậu lại quên một điều, mình còn chưa thuộc Map trường nữa, lớp mình ở đâu mất rồi? Hình như cô chủ nhiệm nói cái gì mà toà C, phía đông, đây là phía nào?

Hyeonjoon lượn lượn ở quanh sân trường tới chục phút cũng chưa thấy quang cảnh quen thuộc cái gì, mọi người thì chưa có ra chơi để cậu hỏi.

"Em đang tìm gì đó?"

Ủa, một anh mèo đen mắt híp môi mèo vỗ vai cậu hỏi, "Dạ? anh biết toà C khu lớp 11 nằm ở đâu không?"

"Em đi thẳng hành lang này xong rẽ trái lên toà C, lớp 11 nằm trên tầng 2 nhé em." Anh mèo mặc quần áo thẳng thớm, tay đeo huy hiệu [hội trưởng đoàn trường], tuy nghe danh hiệu máu mặt nhưng anh mèo này trông thật đáng yêu quá đi.

"Dạ, em cảm ơn anh." Hyeonjoon bình thường láo lắm nhưng trước mặt anh mèo này cậu cũng muốn lịch sự với anh, "Anh tên là gì thế?"

"Anh là Lee Sanghyeok, em tên là gì, lớp nào thế?" Lee Sanghyeok nhìn em báo tuyết này, trông xinh thế, tóc trắng tai tròn vằn, chiếc đuôi rung lên đằng sau dài gần bằng cả người chàng trai, xinh thế mà lại đi học muộn rơi vào tay anh, rơi vào tay Minhyung có khi còn thoát được đấy.

"Dạ em là Moon Hyeonjoon, lớp 11B."

"Ừm, sắp vào lớp rồi, em về lớp đi." Anh mèo cong cong khoé miệng, chiếc đuôi thon dài đen tuyền của anh vẫy vẫy thẳng đứng hứng thú.

"Dạ em chào anh ạ."

Thế mới nói Lee Minhyung còn non lắm, tới KPI bắt học sinh đi học muộn Lee Sanghyeok còn cướp được, tiện thể có info của em báo tuyết kia luôn.

AllOner | tha cho đuôi của tao ngayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ