/ 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 /

168 17 8
                                    


-

trên vùng trời thuộc Tân Thế Giới hôm nay xuất hiện bóng dáng của 1 con phượng hoàng và một chú chim công, nghi vấn: đội trưởng đội 1 băng hải tặc Râu Trắng phượng hoàng Marco và người thương của hắn?

đó là thông tin trên trang nhất của mặt báo hôm nay.

"anh đã nói là chúng ta sẽ lên báo mà."

"em thích bị chú ý." trên con tàu Moby Dick thân thương, hàng dài các thành viên ngân những điệu cười vui vẻ, tựa hồ như một bản giao hưởng của con người hoà mình với biển xanh, bỏ lại kẻ lạc loài với gương mặt khó tả lênh đênh một mình.

ngắm nhìn cô gái với vẻ ngoài tinh nghịch sẽ chẳng bao giờ khoác nổi lên mình danh hiệu công chúa nhưng lại có gương mặt và nụ cười khiến ai đó nguyện hiến dâng tất cả vì nó, Marco thầm cảm ơn cuộc đời vì ông chú già như anh lại tóm được em làm bạn đời.

"Morgan rõ ràng là muốn tố cáo hai người bọn họ mới đăng tin giật gân như thế." - Izo cười như chẳng còn ngày mai từ đầu tới giờ cuối cùng cũng thốt ra được điểm mấu chốt của vấn đề.

"vậy thì tôi phải tìm Morgan để nói chuyện rồi."

"anh hong muốn thiên hạ biết về chuyện của chúng ta hả?"

"không."

".."

"không thể không đi cảm ơn Morgan."

gương mặt bí xị kia như định dằn mâm xắn chén kia lại lần nữa thắp lên nụ cười rực sáng đêm đen.

"đi dạo không?"

"bây giờ?" Marco hoá 2 tay thành đôi cánh tung bay giữa trời, đôi chân hoá thành chân phượng hoàng đơn điệu nhưng thập phần ấn tượng.

có lẽ, vì mang trên mình chiếc áo " Phượng Hoàng tái sinh" nên dẫu có nhìn bao nhiêu lần vẻ đẹp của Marco cũng không bao giờ thay đổi, vẫn luôn khoác lên cái vẻ đẹp thuở nguyên sơ như lần đầu được nhìn thấy một sinh vật cứ ngỡ chỉ tồn tại trong các bức tranh, bước ra từ những trang sách đang hiện rõ mồn một trước mắt.

và, đối với phượng hoàng, em là sự tồn tại đặc biệt hơn bất kì ai. Nếu là người nào đó, có lẽ Marco đã dùng đôi chân của mình gắp họ bay đi tựa con mồi không còn chút sức lực phản kháng. Còn với cô gái anh nguyện hiến dâng tất cả này, anh sẽ để em ngồi lên tấm lưng của mình mà nâng niu.

2 người bọn họ, một người một chim cứ thế lao vút lên bầu trời rộng lớn rồi dần dần biến mất trong màn mây.

thật ra em hoá thành công bay cũng được nhưng Marco thích cảm giác che chở người mình yêu nên vậy.

"chắc Marco muốn nói gì đó sến sẩm với em ấy mà không muốn cho chúng ta biết đây mà."

"trách sao được, tuổi già tới lại thích nói mấy thứ làm người khác ngại ngùng."

các thành viên trên tàu Moby Dick ngầm hiểu.

-

vầng trăng chiếu xuống như rọi tới cả tâm can, soi rọi đến từng thước đất tựa hồ dẫn đường cho con người ta không lạc lối.

"anh có một thắc mắc."

ở trên cao không khí vốn loãng, cứ tưởng sẽ rất lạnh nhưng tại sao cơ thể vẫn dâng lên cảm giác ấm áp không rõ hình hài?

chắc là vì ngọn lửa phập phồng của phượng hoàng đang âm thầm sưởi ấm cho người mình thương.

"hả?"

"anh luôn có một suy nghĩ, tại sao một cô gái khi trên vai mình là bông hoa xuân xanh nở rộ như em lại lựa chọn anh làm bạn đời?" liệu em có đang mơ hồ với quyết định của mình không?

"tình yêu là một thứ cảm xúc rất khó nói, em không coi anh là sự lựa chọn, mà trái tim của em nói rằng nó yêu anh."

"khoảng cách tuổi tác của chúng ta không nhỏ." sau một cuộc tâm sự dài với những người bạn tâm giao trên con tàu Moby Dick đồng hành cùng mình hơn nửa đời, cuối cùng Marco cũng chịu nói ra tiếng lòng.

"em vốn là một người chưa từng có chỗ dừng chân, vậy mà trong ngày đêm mưa tầm tã đó, anh đi tới cùng màn mưa cho em một bến đỗ." đoạn, em nói:

"Marco tự ti vì mình đã quá già, bộ em không tự ti vì mình quá non nớt so với anh sao?"

ừm.

hiểu rồi.

Marco có nên cảm thấy trong khoảng cách ấy có cái may mắn không? khi bao sóng gió cuộc đời anh đã trải qua, điều đó giúp anh đảm bảo rằng anh luôn có đủ kinh nghiệm và khả năng bảo vệ quý cô của riêng mình.

"em biết cách điều khiển cảm xúc con người thật đấy." Marco cười, nụ cười dịu dàng chở che em đi qua từng năm tháng.

"nè, anh thấy Izo nói khi yêu nhau người ta thường nói cái này."

gì vậy? hai ông chú già độc thân suốt mấy mươi năm chỉ nhau cách yêu à? em thầm nghĩ nhưng thôi chắc không nên nói ra.

"nói dì?"

"anh yêu em." một người nói nhưng hơi nóng đun lên khuôn mặt cả hai linh hồn.

lần đầu tiên Marco biết yêu một người.

"tui cũm iu trái dứa của riêng tui."

sến thật.

_____________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐱 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ