tiên và cách tiên chữa lành

338 32 3
                                    

Stanford.

Đại học nằm giữa thung lũng Silicon. Đại học luôn nằm trong bảng xếp hạng hàng đầu. Đại học mơ ước của con dân toàn thế giới, và cả của toàn thể phụ huynh trên cõi này.

Han Taesan không ngoại lệ.

Thuở bé, Han Taesan từ lúc nhập cư đến Mỹ, đã được bố mẹ Han xác định một mục tiêu : Stanford.

Chưa từng xê dịch, chưa từng thay đổi.

Han Taesan vui vẻ làm theo ước nguyện của bố mẹ cậu, đơn giản là vì cậu cũng không thể tìm thấy nguyện vọng của chính bản thân, và vui mừng vì bố mẹ đã trao cho cậu một ước mơ.

Vậy nhưng, khi đã đỗ vào Stanford, cuộc đời cậu sẽ đi về đâu?

Chưa kể đến, nếu cậu thật sự không biết mình muốn gì, liệu cậu có vào được Stanford?

Suy nghĩ này bật ra trong đầu Taesan trong một sáng cậu ngủ dậy năm lớp 12.

Cậu sẽ làm gì, cậu sẽ đi đến đâu, cậu sẽ trở thành ai? Taesan không biết.

———————————————

Stanford.

Vẫn là Stanford nằm giữa thung lũng Silicon, niềm kiêu hãnh của bao người, ước mơ của bao thế hệ.

Trừ Myung Jaehyun.

Từ bé, bố mẹ Myung đã bảo nó cứ đi theo ước mơ của mình, vì bố mẹ nó đều từ Stanford mà ra.

"Đấy có thể là thiên đường, nhưng cũng có thể là nơi chôn chân thế gian."

Và Myung Jaehyun rong ruổi từ bé tí để tìm ra mong muốn của mình, trớ trêu thay, ước mơ của nó vẫn nằm ở Stanford.

Hơn cả thế, ánh sao của nó, Han Taesan, cũng chỉ điểm Stanford làm chốn dung thân cho mình.

Vì vậy, Myung Jaehyun, con cả nhà Myung, chẳng thể chạy trốn khỏi Stanford, nó lao vào như một con thiêu thân, chẳng có điểm dừng.

———————————————

Đứng giữa đại lộ chen chúc người, Taesan cùng cái ba lô to đùng của mình dựa người vào vách tường, con mắt thẫn thờ.

Trong số những người ở đây, cậu có thể sẽ trở thành ai?
Liệu cậu sẽ trở thành chuyên gia kinh tế như bố mẹ cậu muốn?
Hay sẽ thành một tay làm bánh mặt đầy bột  như đằng kia?
Cũng có thể sau này cậu sẽ là tay phó nháy, đi làm chỉ để vác đồ cho người mẫu.

Han Taesan hoàn toàn mù tịt, liệu cậu phải bắt đầu ở đâu?

Giữa đại lộ chen chúc, Myung Jaehyun cùng chồng giấy lộm cộm của nó nhấp nhô giữa dòng người. Tựa người vào cột đèn giao thông, Myung Jaehyun nhìn tấp nập người qua lại.

Trong số những người ở đây, nó sẽ trở thành cá thể độc nhất.
Nó sẽ trở thành luật sư như nó ước mơ.
Nó không muốn trở thành đầu bếp làm bánh  mặt đầy bột đang biểu diễn đằng xa, nó không thích đồ ngọt.
Nó không làm phó nháy đâu, nó muốn mình phải toả sáng nhất.

Myung Jaehyun hoàn toàn biết rõ, bản thân là ai và muốn gì. Vạch đích của nó đã dang tay chờ sẵn từ lâu.

———————————————

[ddingdongz]  giấc mơ và cái nắm tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ