chữ hội thoại in nghiêng là nói tiếng Anh, chữ thường là tiếng Hàn nhé hợ hợ hợ
——
Thư viện của người Mỹ vào Tết dương lịch vẫn đông như ngày thường.
Leehan thật ra không thích việc phải đi học ở thư viện, tính cách cậu ta hơi quái đản, và đặc biệt là không thể ngồi yên một chỗ quá nửa tiếng. Nhưng một Leehan đã đủ để bị đuổi ra khỏi thư viện, giờ bên cạnh cậu lại có thêm một Duvel.
-Khỉ con ơi, sao mày lại đòi đi theo học nhóm vậy...
-Này, nói thế là xúc phạm đấy nhá!
Duvel nhặng lên, định lấy quyển truyện Marvel trên tay quất vào đầu Leehan thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô thủ thư.
-Mày cũng đi còn gì, trước giờ mày có bao giờ học hành đàng hoàng ở thư viện đâu.
-Vì điểm số tao nát lắm rồi Duvel à. Đừng nói là mày cũng thế để hùa theo tao, mày đã bao giờ nghe qua phụ huynh châu Á chưa?
Hai thằng ồn ào một góc như viện, khua tay múa chân chứ chẳng thấy học hành gì, đang chuẩn bị bị đuổi ra ngoài thì bóng hai người, một lớn một nhỏ, xuất hiện.
-Myung Jaehyun!
Leehan reo lên, cậu ta rất thích Jaehyun (một nghĩa vô cùng trong sáng, không hề có đoạn tình cảm nào mờ ám ở đây) nên chỉ chào mỗi cậu bạn, trực tiếp bỏ qua một Han Taesan đứng trước mặt.
-Leehan!! Chúc mừng năm mới!
Myung Jaehyun cũng đến là vô tư, tay bắt mặt mừng chào nhau năm mới, nó nói chuyện liên thiên với Leehan một hồi mới để ý người còn lại.
Hansmock Duvel nhìn nó chăm chú, như nãy giờ chỉ mong một câu chào.
-Chào nhé Duvel, chúc năm mới vui vẻ.
-Rất vui được gặp cậu vào năm mới, Miong. À, cả... Han nữa, năm mới vui vẻ.
Han Taesan đứng như cột dừa nãy giờ mới được để ý, cũng chẳng chào lại ai, chỉ lặng lẽ kéo ghế cho Jaehyun cùng mình ngồi.
-Nó bị gì thế?
-Không biết, từ nhà đi đã im ỉm như thế rồi.
Leehan thầm thì to nhỏ với Jaehyun, nói được hai câu đã thấy Taesan quét mắt qua, Jaehyun đành phải ngoan ngoãn về lại chỗ, rồi giở quyển luật dân sự to đùng của nó ra.
Tuy nói là đến thư viện học, nhưng chủ yếu là Han Taesan và Myung Jaehyun phải è đầu ra giảng bài cho hai đứa còn lại, chứ nghĩ sao hai tên khỉ đột kia lại đến thư viện để tự học làm gì, đương nhiên là phải có lợi ích được hai học bá kèm học cho rồi.
-Thật sự đấy Leehan, ba năm cấp ba cậu đã đến trường để làm gì vậy...
Myung Jaehyun bất lực trước cậu bạn tóc dài. Nó oài mình ra bàn, mặc kệ Leehan vật lộn với đống bài tập, Jaehyun quay qua nhìn Taesan bên cạnh.
Han Taesan trước mặt bạn cùng lớp bình thường như Duvel thì lại trở nên ít nói như được thiết lập sẵn, tay áo cậu vén lên tới khuỷu, thoăn thoắt chữa bài cho Duvel.
